Bài thơ đầu anh viết tặng riêng em
Là anh viết khi đôi mình xa cách
Tình yêu vụt tan, vụn vỡ thành trăm mảnh
Cúi nhặt cho mình một mảnh của riêng anh
BÀI THƠ TÌNH ĐẦU TIÊN
Tình yêu đã xa rồi phải không em?
Đông chưa đến nhưng lòng sao tê dại?
Thu qua chưa? Mà lá vàng khắc khoải
Đợi gió về lay lắt rụng rơi!
Em là lá, là hoa của cuộc đời
Anh là cây sẽ chẳng rời nửa bước
Em là mây, anh sẽ là hồ nước
Chắt lọc hương đời để em được yên vui
Nhưng sao nay lá nghe gió ngọt bùi?
Bỗng lả lơi chê cây già khô khốc
Mây nhởn nhơ giễu hồ xanh cô độc
Suốt tháng ngày chỉ yên ả đầy_vơi
Đông nay năm cây đứng lặng bên đời
Hồ trong xanh chứa căng tràn bờ nước
Mùa xuân sang ngọn lửa non xanh tướp
Nắng chan hoà, hơi nước lại hồi sinh
Mây cũ còn không? Hay ướt áo một mình?
Lá vàng nay đâu? Liệu có còn tung tẩy?
Theo gió phong lưu, hay một mình run rẩy
Bên vệ đường xơ xác bước chân qua?
AWA 26/11/2011