- mytutru đã viết:
- Bài Xướng
Bỏ Luật
Cố buộc làm chi, cái luật lề
Muốn lên, muốn xuống, tự ta, hề !
Ôm đùm vác nặng chi cho vất
Buông chài bỏ lưới đó nên vui.
Anh hùng làm việc không gò bó
Tiểu nhân nằm ngủ cũng so đo
Xưa nay thế sự thường như vậy
Trói mình đâu có phải là hay.
BVH
Bài Họa
Xin lỗi đh nhé Mytt phải thay mấy vần cho đúng "Luật" hihiii người phá luật thì mình phá "Đối" vậy là "Huề" nhé hihiii .. Chúc đh luôn vui ha .
Gương Người Trước
Tập tánh dần quen cố giữ lề
Vần niêm đúng luật chả sai hề
So đường ý đẹp / ưa buông chán
Sánh lối lời hay / thích bỏ chê
Trước chẳng tôn nghiêm vì gốc lệch
Sau hòng kính trọng bởi nguồn xê
Buồn thay có ngọc mà lem luốt
Chạm gót vô tình xám xịt hê.!
Mytutru 7.12.2011
Không, có, không
Luật ở đời từ không sinh có
Sau đó thì từ có hóa không
Có là biển rộng mênh mông
Không là bờ bến, tức nơi tìm về
Muốn được không trước tiên phải có
Hiểu có rồi bỏ có thành không
Chứ còn bám có mà trông
Thì nơi bến giác mãi hoài vẫn không
Hi hi ... từ khi tôi làm thơ, đã có rất nhiều bạn thơ muốn tôi làm theo đường luật, lúc đầu tôi không chịu theo, sau đó vì không muốn phụ lòng các bạn thơ nên khi giao lưu với các bạn thích thơ đường tôi cũng viết theo đường luật, xin kể lại câu chuyện để góp vui cùng diễn đàn.
Tôi viết một bài về hồ gươm thế này:
Vịnh Hồ Gươm
Một lũ đỏ tai, thả cái .. tùm
Rác thì cả đống, vứt nghe .. ùm
Côn đồ dũng cảm, không lo tóm
Trộm cắp hiên ngang, chẳng sợ cùm
Tháp cổ liêu xiêu do thể dục
Rùa thiêng ngoắc ngoải bởi câu trùm
Ven hồ hàng quán đua nhau lấn
Ai thấy mong rằng lên tiếng dùm
Sớm nào tôi cũng thấy một võ sư lấy tháp cổ Hòa Phong và các cây cột sắt bên Hồ Gươm để luyện “Thiết tý chuyên”, cứ giã thật lực như vậy thì chẳng mấy mà tháp đổ. Rùa thiêng bây giờ đang dính câu trùm, có lẽ bị thương nặng, vấn đề chữa trị thì còn chờ các ban ngành bàn cái đã, có lẽ họ nghĩ Cụ Rùa là thần nên không lo lắm về vấn đề nhiễm trùng, hy vọng Cụ Rùa đợi được đến lúc các giấy tờ được đóng dấu.
(hồi đó rùa chưa được cứu như bây giờ, đang mắc câu trùm)
Bạn thơ có bút danh Về Miền Trung, vì muốn tôi không làm theo kiểu vần một dấu nên có mượn bài này để nhắc khéo:
(Thấy em kể chuyện thời sự Hà Nội mà ngứa gan, tức ruột. Thích họa với em nhưng do kiểu viết "vần một dấu" của em nên anh không họa mà chỉ mượn cái chữ UM họa. Chỉ là chia sẻ cái cảm xúc thôi nghe.
Mới rạng tinh sương đã bí...bùm
Anh thì vạch khóa…chị ngồi khum
Dềnh dang mặt nước…"cô vừa kẹp"
Rải rác lòng mương …"chú đã trùm"
Lắm ả mày nâu buồn lại choác
Bao thằng mặt rỗ khoái thì bum
Long Thành nổi tiếng miền văn vật
Há mặc tồn lưu chuyện thúi ùm.)
Tôi vẫn không muốn làm theo lối bó buộc nên viết bài này để nêu quan điểm:
Rất vui vì anh cũng thấy không hài lòng với tình trạng đó. Viết tiếp với anh một bài vần um
Luật lệ thực ra giống cái cùm
Yêu thơ thì vứt, chẳng nên chùm
Theo “Đường”, lối giữ, ngôn dào dạt
Bám “bệnh”, tật vương, ý ngủm ngùm
Tâm sáng, trời đêm, không sợ rắn
Dạ thanh, rừng rậm, chẳng lo hùm
Xưa nay hành động, ngoài khuôn khổ
Cốt giữ lòng trong, mong hiểu dùm
Anh về miền trung tiếp tục viết:
NHẮN NHỦ
Đường luật đã yêu hãy ráng dùm
Thanh từ phối hợp chớ tùm lum
Âm trùng, đối lệch thời toi cả
Ý vụng, vần thô cũng chết chùm
Giống ruộng chưa cày lau phủ kín
Như vườn chẳng dọn lá tràn um
Dăm lời nhắn nhủ đàn em nhé
Tuổi trẻ tài cao há sợ cùm.
Thấy anh ấy nhiệt tình quá mà tài cũng cao, đáng mến nên tôi không phản đối nữa, viết mấy lời cảm ơn:
Cảm ơn
Cảm kích đàn anh đã bảo dùm
Bởi không muốn trẻ viết tùm lum
Tập tành nghị - luận, văn đôi chữ
Võ vẽ luật – niêm, thơ mấy chùm
Nào muốn ruộng hoang, lau trắng toát
Chỉ mong vườn mát, lá xanh um
Dẫu rằng gò bó em không thích
Chẳng nỡ phụ lòng, đành chịu cùm
Từ đó tuy vẫn giữ quan điểm làm thơ không gò bó, nhưng khi giao lưu với các bạn thích thơ đường tôi vẫn làm theo đường luật. Hôm nay đọc bài đạo hữu Mytruru viết bỗng nhớ lại chuyện xưa.
Hi hi... những câu chuyện đáng nhớ khi giao lưu văn thơ còn rất nhiều .. mong rằng giao lưu trên diễn đàn mình cũng có nhiều câu chuyện để ghi lại.
Kính chúc đạo hữu MTR vui vẻ và sức khỏe.