THỜI GIAN
Người trẻ hôm kia cũng phải già
Bình minh rồi lại ánh chiều xa
Chớ thương tóc trắng, sầu thêm bạc
Đừng tiếc mắt xanh, khóc mãi lòa
Trước cổng, màu sơn lìa chốn cũ
Nay Đông, Xuân khí đến bên nhà
Những tờ niên lịch em nên xé
Để hiểu thời giờ sắp giết ta
pd