TẦM HỒN
Tầm hồn giữa khoảng mênh mông
Sầu vương mắt biếc vẫn không bóng hình
Gió reo mặt nước im thinh
Hồ thu phẳng lặng bình minh nhạt mờ
Lá rơi rớt nhẹ bên bờ
Vầng trăng nhợt nhạt đáp hờ cỏ hoa...
Tầm hoài chửa dệt thi ca
Dứt nguồn cảm hứng- trăng đà soi nghiêng.
Ngàn năm ôm khối tình riêng
Đợi chờ tái hợp thỏa niềm khát khao.
Bao niên ta hỏi vì sao...?
Mộng tình chớm nở nhuộm màu vàng...rơi!
Tầm ai tầm mãi muôn nơi
Chỉ là ảo vọng- sóng đời đau thương!