Đường nhân gian
Tôi lặng lẽ lui về bên góc nhỏ
Trái tim yêu luôn thỏ thẻ bao điều
Lúc say sưa tung lượn giữa nắng chiều
Khi mệt mỏi ngoẻo đầu vùi ý tưởng.
Nẻo nhân gian có quá nhiều âm hưởng
Níu đôi chân dằn xé trái tim son
Hồn ngẩn ngơ trên bãi cỏ lối mòn
Rồi khép kín nhưng vẫn còn thổn thức.
Giữa dòng đời có bao điều uất ức
Xếp tình thơ nén chặt bước đăng trình
Đợi thời gian ta tự hỏi lòng mình…
Ôi chán ngán bởi niềm tin sụp đỗ!
01.11.11