Nắng... Sầu!
Em đi về cuối sông thương
Chân không muốn bước đoạn trường bóng anh
Vẫn như tất cả long lanh
Vẫn như ngày ấy có anh tươi màu
Em đi về với mưa gào
Nghe trong gió gọi thì thào tên em
Lòng sương trắng phủ giọt mềm
Giọt nào âm ỉ rơi lên môi gầy
Giọt nào mằn mặn cay cay
Trăm thương ngàn nhớ chưa phai giọt nào
Em đi lẩn thẩn lao đao
Mà nghe dừng lại ngọt ngào quanh đây
Cảm ơn vần chữ còn say
Nhắn về hạt nắng...ngày mai...cùng về....
Mỹ Trinh
SƯƠNG...TỦI
Đó, đây sương phủ tư bề
Bình minh chưa gọi giấc mê còn đầy
Thầm thì lá hát vờn bay…
Xua cơn giá lạnh ngất ngây quay cuồng...!
Tìm đâu sông bể đầu nguồn
Thả làn Hương Nhớ chảy tuôn cuối dòng?
Bao giờ tan ngọn gió đông
Cho hoa với bướm ấm nồng hương xuân!
Sương rơi...hận tủi chưa từng
Nỗi niềm lan tỏa chẳng dừng trào dâng
Châu sa tưới cả chân trần
Gió về lau hộ bao lần chưa nguôi.
Chờ mong giọt nắng đẫy lùi
Màng sương tẩy rữa- ngọt bùi bên nhau. -SD-