ĐÔI LỜI CẠN TỎ
Thu buồn lá rụng rơi rơi
Giang đà trỗi sóng cuốn nơi cuối dòng
Nhân hòa nén chặc cõi lòng
Bản ca ai dệt sắc hồng còn đây.
Sĩ liêm hằng rõ mắt nai
Đoan trang chính trực chẳng nài sóng to
Lạc chân rớt xuống mặt hồ
Loài người bạc bẽo- mập mờ…điêu ngoa
Kẻ anh hào hướng trời xa
Ngông nghênh cưỡi gió nhìn ra biển đời
Hái niềm mơ dẫu rạc rời
Trăng ngà soi bóng đầy vơi lệ thầm
Sao ai cố chấp tình thâm…?
Họa rồi tẩy xóa trong tâm nghĩ gì?
Thơ buồn – ai nhuộm sắc bi?
Cùng ai … a rập bởi vì… vì đâu?
Nàng ơi ! Một thuở tình sâu
Hỏi lòng: Lòng nói- nhịp cầu yêu thương!
Rằng muôn kỉ dạ vấn vương
Có tình thâm thúy đêm trường mộng mơ….
Thấu cùng hiểu tận- nên thơ
Tỏ lời ray dứt đợi chờ hồi âm.
-sd-