Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:37

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45

KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22

NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20

KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08

Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54

Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10

7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10

Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07

Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36

Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09

Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06

Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19

Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37

Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05

Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41

Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 NHỮNG BỨC THƯ CHẲNG BAO GIỜ CÓ HỒI ẦM...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
htt_2067



Tổng số bài gửi : 2
Registration date : 17/09/2011

NHỮNG BỨC THƯ CHẲNG BAO GIỜ CÓ HỒI ẦM... Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỮNG BỨC THƯ CHẲNG BAO GIỜ CÓ HỒI ẦM...   NHỮNG BỨC THƯ CHẲNG BAO GIỜ CÓ HỒI ẦM... I_icon13Sat 17 Sep 2011, 20:58

Những bức thư chẳng bao giờ có hồi âm...

### Wibi###

14/7. Ngày định mệnh.

Lại là một chiều mưa rả rích não nề, với cái lạnh thấu xương. Mặc chemise trắng, quần tây đen, cà vạt lệch, như một người vô hồn, tôi lại lang thang trên đường phố, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ngậm đầy nước mưa tuôn xuống mặt, ướt sũng. Những người đi đường vội vàng lướt qua tôi, trao cho tôi ánh nhìn ái ngại như nhìn một thằng điên dầm mưa đi giữa phố. Mặc kệ, tôi vừa gửi một bức thư, như thường lệ, đúng ngày này, đến một địa chỉ có thật, một con người có thật, nhưng không chờ trả lời…, đã năm năm trôi qua…

Trở về căn hộ ấm áp và tiện nghi của mình, tôi cởi bỏ hết mớ quần áo cứ bám dính vào người như nam châm đá. Tôi tắm, rồi tự pha cho mình một cốc cà phê nóng. Cứ mỗi buổi chiều 14/7 thế này, tôi thích ngồi hàng giờ bên khung của sổ, nhìn mưa rơi, nhìn vào cái quá khứ dữ dội đã đi qua, và hớp từng ngụm cà phê nóng bỏng vào người, vì đó là thói quen của chúng tôi – tôi, và bạn tôi…

Chúng tôi quen nhau từ thuở còn nằm trong bụng mẹ, rồi ra đời gần như cùng lúc, rồi lớn lên cùng nhau, cùng một dòng sữa, cùng cha, cùng mẹ, cùng mang một hình dáng của nhau. Có lẽ vì thế mà chúng tôi cũng thường có cùng sở thích, không cần nhiều bạn bè, vì khi nào cũng gắn bó với nhau như hình với bóng, thế nên chỉ cần có nhau, thế là đủ.

Chúng tôi chơi với nhau đủ các trò mà những người khác cần phải tìm bạn mới chơi được: bắn bi, thả diều, hay nhiều trò khác nữa,… , rồi cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, đến lớp cùng nhau, sát cánh bên nhau mỗi khi gặp xích mích, đánh nhau với đám bạn khác, có khi sứt đầu mẻ trán, gãy răng, xong đâu đấy vẫn nhìn nhau cười khì, vì chúng tôi đã bảo vệ được cho nhau… Cái nỗi đau mất cha mẹ năm mười tuổi ấy, chúng tôi cũng cùng nhau vượt qua, để trưởng thành như hai chàng trai trẻ thực thụ và biết “tự lập bên nhau”.

Mười chín tuổi, bạn tôi có bạn gái, cô ấy xinh xắn, dễ thương và học cùng chúng tôi trong một trường đại học. Bạn tôi yêu, họ đã yêu nhau bằng cả trái tim chân thành, yêu say đắm mà ngây thơ, trong sáng, nhưng cô gái kia cho đến lúc ấy vẫn chưa bao giờ biết sự thật về mối quan hệ giữa tôi và bạn tôi. Nhiều lúc tôi hỏi bạn: “Tại sao cậu không nói cho cô ấy biết?”. Nhưng bạn tôi luôn trả lời bằng một câu đầy ý nghĩa: “Vì chúng ta vốn là một, đâu thể có mối quan hệ nào khác chứ?”. Những lúc như thế, tôi bỗng muốn phì cười với đứa bạn sinh đôi của mình: “Chúng mình cùng cưới cô ấy nhá!”… Hai anh em vật nhau cười sảng khoái. Nhưng cuộc đời vốn trớ trêu. Là một ư? Tôi đã ước được như thế vạn lần… Kể cả khi đó là cái chết! Cái chết ấy đến với bạn tôi quá thảm khốc, và quá đỗi đột ngột đối với tôi...

Chiều 14/7, lại là một buổi chiều mưa rả rích não nề, giá như màn mưa ấy cứ cuốn theo những cơn cuồng phong như vũ bão, hoặc nhẹ lất phất như mưa xuân, có lẽ tâm trạng con người cũng khá hơn đôi chút. Tôi ngồi trong phòng làm việc phóng tầm mắt ra xa nhìn màn mưa không ngớt bên ngoài khung cửa kính, một màu xám xịt ôm lấy cả bầu trời, buồn thê lương… Lòng tôi bỗng chộn rộn khác thường, rồi chuyển thành lo âu, nóng nảy. Tôi cố gắng kết thúc công việc một cách sớm nhất có thể, rồi tự dành ra khoảng thời gian nóng lòng chờ đợi cơn mưa buồn ấy trôi qua, bằng một tách cà phê, và một chiếc đài radio nho nhỏ. Những nguồn tin ngắn lướt nhanh qua đầu tôi, nhàm chán và vô vị, nhưng tôi vẫn luôn muốn nghe tiếng đài trong những buổi chiều như thế, nó làm tôi nhớ đến gia đình tôi, một gia đình trọn vẹn có ba, mẹ, tôi và bạn tôi, quây quần bên bữa tối sực mùi súp cá nóng hổi , mùi thịt nướng thơm nức mũi trong căn bếp ấm áp của mẹ, bên tiếng đài radio nho nhỏ của ba, vui cười, ăn uống, nô đùa, và bàn tán chuyện đó đây – tất cả dường như đã là lối sống quen thân của cả gia đình. Mà người ta thường nói, có những thứ đã trở thành thói quen, những thói quen đã ăn sâu vào cuộc sống, thì khó lòng mà bỏ đi được, nhất là khi nó gắn với một mảnh kí ức không thể quên trong đời… Vì thế nên, tôi vẫn ngồi đây, bên tách cà phê ấm nóng cùng tiếng radio quen thuộc. Chà! Ngày mai sẽ lại mưa to, tôi sẽ nhớ nhắc bạn tôi mang theo dù cho “cô ấy”. Gì nữa nhỉ? Giá nhà đất lên cao. Ôi, cái thời buổi đất chật người đông… Những suy nghĩ miên man ấy chạy nhảy tự do trong tâm trí tôi, cho đến khi… “Một vụ tai nạn vừa xảy ra trên đường Nevile, nạn nhân là một cậu thanh niên trẻ tuổi, mặc chemise trắng, quần tây đen, dáng là một công chức nhà nước. Theo lời những người dân ven đường thì trong lúc băng qua đường một cách vội vã, cậu đã bị một chiếc xe ô tô đâm phải. Vụ tai nạn làm hai người bị thương và một người chết. Trong đó người xấu số chính là cậu thanh niên …” Tôi hơi lưu tâm trước mẩu tin ấy, rồi cũng bỏ trôi nó theo màn mưa ngày thêm dày đặc ngoài kia, ngán ngẩm chờ đợi… Ba mươi phút trôi qua, lòng tôi ngày càng bồn chồn và nóng dần lên như lửa đốt. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi nhớ lại mẩu tin ban nãy. Rồi trực giác kéo tôi đi, không kịp mặc thêm áo đi mưa hay cầm theo ô che, tôi lao thẳng ra khỏi phòng làm việc và chạy như bay xuống sảnh lớn của công ty, va phải nhiều đồng nghiệp, miệng quýnh quít nói lời xin lỗi, tôi quăng mình vào dòng thác trời lạnh lẽo. Trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh bạn tôi, rồi hình ảnh đường Nevile đông nghẹt người. Có lẽ nào lại như thế, tôi lẩm nhẩm cái tên gọi thân thương, tôi gào lên như muốn át cả tiếng mưa, gọi tên bạn tôi, mặt đầy nước. Tôi đưa tay lên vuốt mặt, không thể phân biệt được nước mắt hay những giọt nước mưa, nhưng có lẽ nước mắt không lạnh lẽo như nước mưa. Tôi vừa chạy vừa cầu nguyện: “Xin Chúa hãy để bạn con được ở lại bên con”, và, trong giây phút ấy, bên kia đường, có ai đó cũng đang gọi tên tôi tha thiết… Là bạn tôi, bạn tôi bằng xương bằng thịt, chúng tôi lao ra và ôm chầm lấy nhau, hai con người luôn gắn bó với nhau như hình với bóng, giờ đây chúng tôi hiểu rằng, cả hai đã cùng lo lắng cho nhau…

Hai chàng trai trưởng thành, cùng áo chemise trắng và quần tây đen, ướt như chuột lột, và nhất là cả hai giống nhau như hai giọt nước. Khi chúng tôi bước chân vào quán cà phê bên đường, bác chủ quán và mọi người đều quay lại nhìn, đầu tiên là ánh mắt ngạc nhiên, rồi thú vị. Chúng tôi cùng nhấm vị cacao nóng chờ ngớt mưa, lại thấy buồn cười vì cái chuỗi hành động không ra gì vừa rồi. Chính lúc ấy, tôi đã khẳng định có lẽ Chúa đã giữ lại người em ruột thịt này cho tôi, vả chăng hai anh em chúng tôi - hai người thân duy nhất của nhau - không thể nào xa nhau nữa trong đời… Chia tay bạn bằng cú đẩy vai quen thuộc của các chàng trai, tôi rảo bước về căn nhà riêng ấm áp, không hề thấy lạnh vì vị cacao ban nãy vẫn còn bỏng đi trong trái tim tôi. Quăng mình xuống giường sau một buổi chiều dài kì lạ và mệt mỏi, tôi thiếp đi ngay sau đó…

Một giờ sáng, tiếng chuông điện thoại réo liên hồi, tôi mơ màng quàng ống nghe và trả lời, cái tin ấy đến với tôi, khủng khiếp như tin về ngày tận thế…

++++++++++++

Tôi có mặt tại phòng cấp cứu của bệnh viện gần như kịp lúc bạn tôi còn có thể nhìn thấy tôi lần cuối. Trong cơn nguy kịch, cậu ấy nắm tay tôi và muốn tôi thực hiện một ước nguyện cuối cùng. Nhìn khuôn mặt vuông vức thân thương ấy, cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt chảy ròng ròng, không nói nên lời. Vẫn chiếc áo chemise trắng chiều nay, nhưng giờ đẫm máu, chiếc quần tây đen ướt sũng, dường như bạn tôi còn chưa kịp về đến nhà và gặp mặt người bạn gái vẫn đang chờ đợi người yêu trong bữa tối nguội ngắt tự bao giờ… Cái siết tay thật chặt giữa hai người đàn ông, cái siết tay cuối cùng ấy, như một chứng cứ cho lời hứa sẽ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của bạn tôi…

Một đêm dài khủng khiếp. Tôi trở về nhà em trai mình trong bộ dạng tiều tụy của người anh trai vừa mất đi người thân duy nhất là đứa em sinh đôi của mình. Cô ấy mừng rỡ chạy ra mở cửa cho tôi, dìu tôi vào nhà và quấn quít với hàng tá câu hỏi yêu thương. Nhưng cô ấy bỗng im bặt tự lúc nào, khi nhìn thấy sự thất thường của người yêu, quần áo xộc xệch, một đêm trắng không về nhà, mái tóc bù xù, khuôn mặt trẻ trung với ánh mắt luôn lé lên tia nhìn tinh nghịch, vui tươi mới hôm qua đó thôi mà giờ đây thay vào đó là một đôi gò má hóp gầy tiều tụy. Thả mình rơi xuống chiếc ghế sô pha, tôi cầm tay cô ấy và để cô ấy ngồi xuống bên mình. “Anh sẽ kể cho em nghe một câu truyện cổ tích, về hai người anh em sinh đôi. Chúng quen nhau từ nhỏ, thuở còn nằm trong bụng mẹ, rồi ra đời gần như cùng lúc, lớn lên cùng nhau…”. Khi tôi ngừng kể từ cái siết tay rất chặt, quay sang người yêu của em mình, cô ấy đang khóc. Cái siết tay ấy một lần nữa nói cho tôi biết, người con gái trước mặt tôi, sẽ là người tôi yêu thương suốt đời này. Tôi giang rộng vòng tay lực lưỡng, che chở và ôm lấy người con gái ấy trong tay, sưởi ấm và an ủi. Ngực áo tôi đẫm nước – nước mắt của hai chúng tôi, dành cho người mà cả hai chúng tôi đều yêu thương. “Anh thật giống anh ấy…, cái mùi hương quen thuộc ấm áp từ vòng tay anh ấy…, hãy cho em biết anh ấy đang ở đâu…, em muốn nhìn mặt anh ấy…, lần cuối cùng…”

++++++++++++

Năm năm trôi qua, và tôi có thêm một người em, tôi thực hiện ước nguyện của người đã khuất, chăm sóc cho cô gái ấy trọn đời – như một người anh trai và một người em gái. Em gái tôi thích đứng một góc nhìn tôi làm việc, và luôn nói với tôi những lời yêu thương thân thuộc: “Anh thật giống anh ấy, nhưng không bao giờ đẹp trai bằng anh ấy!”. Ừ, có lẽ thế thật, vì ít ra tôi già hơn em tôi những mấy phút của cuộc đời. Cô em gái xinh xắn và tinh nghịch kia, tôi dành cho tất cả tình yêu thương ruột thịt như đã làm với bạn tôi. Rồi một ngày nào đó, khi đã quên đi vết thương lớn trong tim, có lẽ cô ấy sẽ được sống lại một lần nữa cùng tình yêu, với một chàng trai tốt, nhưng kể cả khi ấy, tôi vẫn sẽ mãi chăm sóc cho em “như chăm sóc em trai của mình vậy”.

+++++++++++++

14/7, tôi gửi thư đến… Một năm của tôi sẽ được gói gọn trong tám mặt giấy của những bức thư, những kỉ niệm vui, những kỉ niệm buồn, và không quên nhắc cho nó biết rằng tôi không bao giờ quên cái buổi chiều định mệnh hai đứa tôi chạy tìm nhau trong cơn mưa… Cái thói quen dầm mưa đến ướt sũng người trong bộ chemise trắng và quần tây đen, cũng là để nhớ về buổi chiều hôm ấy. Những thói quen khó mà quên được trong đời, nhất là khi nó gắn với một mảnh kí ức sống mãi trong tim ta, hằn lên đó một vết thương sâu không thể xóa nhòa…

Tôi nhìn thấy mình qua tấm kính phản chiếu. Kia, ngồi đối diện với tôi, phải chăng đấy vẫn là bạn tôi ngày nào. Bạn tôi nâng chiếc cốc nóng hổi vị cacao lên miệng, khẽ mỉm cười với tôi. Ngoài trời, mưa vẫn rơi hoài không ngớt. Nước mắt của Chúa? Hay là mưa muốn rửa trôi vết thương sâu thẳm nơi tim tôi, càng rửa càng khắc sâu, mãi mãi…


### Wibi###
Về Đầu Trang Go down
 
NHỮNG BỨC THƯ CHẲNG BAO GIỜ CÓ HỒI ẦM...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-