[center]
ngày anh đến em đã là như thế,
một con người của quá khứ đau thương.
vẫn thầm khóc khi đêm về cô lẻ,
chẳng nói cười, dù lúc buồn vui,
chẳng quan tâm bất cần mọi thứ,
chỉ đi về lặng lẽ một nẽo riêng.
không cần biết, ai đau thương khổ lụy,
em là riêng của thế giới cô đơn.
anh đã đến...một ngày ý nghĩa
8/3 em bắt gặp mắt ai...
ôi ánh mắt đã làm em lay động!
tiếng yêu thương anh đã vội vàng trao.
em vui lắm, nhưng nhớ về quá khứ
em dối lòng...rằng không.
ôi! em nghĩ tình yêu kia vô thực,
chỉ có chăng niềm đau khổ vương mang!
em dặn lòng không yêu thương gét hận,
tránh xa đời để bớt buồn đau.
em bỏ ngoài tai lời "yêu" anh chân thật,
buông ra lời làm buốt giá tim anh.
em khăng khăng...không yêu...e lãnh cảm...
em đã "cười" khi thấy anh đau.
em thờ ơ, anh vẫn yêu lặng lẽ,
vẫn ân cần thăm hỏi lúc em đau.
vẫn cười tươi khi em thường cau có,
vẫn nhẹ nhàng "em làm sao thế em?"
anh vẫn đến dù em đây lạnh nhạt,
vẫn tràn đầy tình yêu tận đáy tim.
em lạnh giọng: e không cần như thế.
anh bùi ngùi:"nhưng anh vẫn cần em"
ôi đau nhói lòng em ngay phút ấy,
em hiểu rằng, em đã làm anh đau.
nhưng anh ơi quá khứ kia là bóng tối,
ngập hồn em, che lói tình yêu.
e không thể yêu anh hơn thế nữa
dù biết rằng tim em đã trao.
e dối người và chạy chốn lòng em.
câu chia tay nhiều lần đã nói,
nhói lòng anh, ai hay tan nát hồn em.
anh lại đến sau nhiều lần như thế,
vẫn một câu:"anh vẫn cẫn em"
ôi đau xót, bóng đêm quá khứ...
lại dặn lòng...em không thể yêu!
đến hôm nay, khi bóng anh đã khuất.
nhói tim đau...em đã chót yêu..
mỗi phút xa anh, em tưởng mình chết ngẹn
lại bồi hồi kỉ niệm đã xa.
khi em nhận ra anh là tất cả...
đã muộn rồi, phải thế không anh?