TÌNH CA BAN MAI
Em đi, như chiều đi
Gọi chim vườn bay hết.
Em về, tựa mai về
Rừng non xanh lộc biếc.
Em ở, trời trưa ở
Nắng sáng màu xanh che.
Tình em như sao khuya
Rải hạt vàng chi chít.
Sợ gì chim bay đi
Mang bóng chiều bay hết.
Tình ta như lộc biếc
Gọi ban mai lại về.
Dù nắng trưa không ở
Ta vẫn còn sao khuya.
Hạnh phúc trên đầu ta
Mọc sao vàng chi chít.
Mai, hoa em lại về...
CHIA
Em đi về phía ấy
Anh chia cho nỗi buồn
Chia cho cơn mưa nhỏ
Và nắng quái chiều hôm.
Một cái hôn ban sáng
Thành cơn mưa buổi chiều
Chia cho cơn mưa ấy
Ðể xa rồi em yêu.
Tia nắng ấm gần nhau
Xa nhau thành nắng quái
Chia làm gì nắng ấy
Ðể xa rồi em đau!
HOA ĐÀO NỞ SỚM
Rặng đào trước ngõ em qua
Sáng nay bỗng ướm cành hoa vào mùa
Đầy vườn lộc biếc cây tơ
Năm đi chưa hết, đã ngờ xuân đâu
Bỗng dưng một đóa hoa đầu
Nghe như đất lạ năm nào gặp em
Phải rằng xê xích thời gian
Vầng dương bên ấy mọc sang bên này?
Nắng hoe. Bướm trở mình bay
Cánh non nở vội kịp ngày chào hoa.
***
Lòng anh từ độ em qua
Hoa bay bướm dạo, cùng ta vào đời.
SÔNG CẦU
Có gì đâu? Gì đâu?
Mà hai mươi năm chẵn
Một trưa hè cháy nắng
Còn reo trong lòng sâu
Trưa sông Cầu
Bể một màu xanh thắm
Ruộng nghìn ô muối trắng
Biếc trời xanh ngang đầu
Có gì đâu? Gì đâu?
Sông Cầu!
Thành phố nhỏ không một lần dừng lại
Dăm dãy phố con lèo tèo gạch ngói...
Không hương hoa và không tình ái
Có gì đâu? Gì đâu...
Một trưa bình thường mắt không ngó tới
Một đất bình thường xe ta qua mau
Trả thù ta
Bắt lòng ta nhớ mãi
Sông Cầu ơi, sông Cầu...
Ruộng nghìn ô muối trắng
Trời xanh xanh thăm thẳm
Bể xa xa một màu
Có gì đâu, miền Nam...
Có gì đâu, tuổi nhỏ...
Có gì đâu, gì đâu...
TÔI VIẾT CHO NGƯỜI
Tôi viết cho một người nào trong thế kỷ mai sau
Nhặt thơ tôi lên từ trong bờ bụi
Phủi hết bao tầng mọt mối
Bỗng gặp tôi lòe chói ở đôi câu
Ngươi kia phủi bụi thêm, đọc lại từ đầu
Bỗng chốc thương người xưa, rưng giọt lệ
Tôi đã hóa bọ dòi, giun dế...
Hóa vô danh, vô ảnh, vô hình
Nghe tình thương bỗng lại sinh thành
Trong khoảnh khắc - lại là tôi - khoảnh khắc
Nhớ lại câu thơ mình của mình quên tắp
Nhớ lại cuộc đời đã ở trần gian
Một cuộc đời thôi mà biết mấy đa đoan
Liền sợ hãi, lại biến mình ra hạt bụi
Và lần này là không còn gì cứu nổi
Tan thành hư không. Và mong nó cùng quên mình.
NAY ĐÃ PHÙ SA
Anh còn gì để tặng cho em?
Còn, anh còn tất cả!
Như đất nước sau mười năm tàn phá
Như dòng sông sau mùa mất phù sa
Như ái tình khi ngày đã tan hoa
Như ổ mật khi hè vừa trút hết
Lại vẫn còn:
một trời xanh rất biếc
Một trung châu đất mật lúa vàng
Một mùa dâu mang lụa đến cho tằm
Một mặt đất ngày xuân như máu rót
Anh mới vừa qua một thời đau xót
Có hề chi: cuộc sống đã tuần hoàn
Trái tim nghiêng như thần tượng lở dần
Đã đứng dậy đẩy vành xe lên trước
Đất nước chia đôi có ngày thống nhất
Sức khỏe tiêu tan có lúc phục hồi
Mất mát riêng tây: anh vẫn còn Đời
Thơ chửa xong ư? Bạn bè nối tiếp
Cái sống vinh quang đang giết dần cái chết
Anh còn 99% cuộc sống tặng cho em
Rạo rực khắp trời ánh sáng đi lên
Anh đã mất gì? Đã mất bóng đêm.
LÒNG ANH LÀM BẾN THU
Buổi sáng em xa chi
Cho chiều, mùa thu đến
Để lòng anh hóa bến
Cho thuyền em ra đi!
KHOẢNG CÁCH
Khi em xoay lưng lại với anh
Hai đứa cách nhau một vòng quay Trái Đất
Khi hai đứa mắt đã soi trong mắt
Thì không gian còn khoàng cách nào đâu.
RÉT ĐẦU MÙA NHỚ NGƯỜI ĐI PHÍA BỂ
Cái rét đầu mùa anh rét xa em
Đêm dài lạnh, chăn chia làm hai nửa
Một đắp cho em ở vùng sóng bể
Một đắp cho mình ở phía không em.
HAI BỜ BẾN HẢI
Sông Ngân Hà tình yêu cháy rực hai bờ ai cũng thấy
Anh và em chưa đến đấy bao giờ
Ly biệt đoàn viên ngày nay là giữa đất bùn và bom đạn
Mỗi con sông đôi lứa ngày nay đều chia cách đôi bờ.
HƯƠNG SEN
Anh có cho tôi làm hoa sen không, tôi trong lý lịch có bùn?
Thân phận người mà, ai chả có bùn đen?
Giết chết một mùi hương, dễ thôi, cứ quậy bùn lên để giết
Nhưng vượt lên bùn, sen cứ ngát hương sen.