...Ngày 24 tháng 09 năm 2005
Bà xã!
Bà có khoẻ chăng? Tôi rầt nhớ bà, mới đó mà đã năm năm rồi, nhanh nhỉ! Kỉ niệm xa xưa lùi dần dĩ vãng, bà có buồn không? Riêng tôi, tình nghĩa ấy nặng tựa Thái Sơn, đạo tào khang quí hơn mọi thứ trên đời. Tất cả tình yêu thương nở rộ trên trang giấy học trò , không bao giờ nhạt phai theo thời gian, nó mãi mãi đồng hành mọi lúc mọi nơi và là niềm an ủi, xoa dịu nỗi trống vắng tâm hồn đồng thời là lời ai oán duyên tình!
Hai mảnh đời chia đôi lối rẽ
Biết về đâu mỗi kẻ phương trời
Biết bao lời thêu dệt gần xa...
Hai tâm hồn diết da đau khổ.
(15.02.2004)
Cố nhân ơi! Mênh mông nỗi nhớ
Tận cõi lòng nào chớ bờ môi
Ngày xưa ấy! Xa xôi khó với
Lúc định thần ngỡ mới hôm qua
Dạ xót xa đôi kẻ lỡ làng
Muôn nẻo đàng khó đặng hồi sinh
Xé tâm linh ai oán duyên tình
Đẩy chúng mình đôi ngã phân ly.
Kể từ nay, đường đi khúc khuỷu
Lắm kẻ cười chế diễu sau lưng.
Nơi phương xa, em mừng hay khóc?
Phút giận hờn cơn lốc vây quanh!!!
Bà thương mến!
Tiếng lòng chẳng bao giờ truyền đến tai bà, đấy cũng là định mệnh trớ trêu!
Mãi mãi yêu bà.
SĨ ĐOAN