Cố gượng cười đưa tiễn bước chân anh
Nơi sâu thẫm cánh hoa sầu u rũ
Những canh dài con tim dường chưa ngủ
Thổn thức sầu theo nhịp sóng trường giang.
Trăng sao đêm như thấu tỏ tâm can
Se sợi nhớ càng vấn vương muôn thuở
Mối duyên nồng vì đâu nên trắc trở
Giọt tím chiều nức nở ánh hoàng hôn.
sd