Thơ vàng
Vần thơ ai nở tách chia?
Chữ bay chữ rụng... canh khuya thẩn thờ!
Cám ơn lau hộ đôi bờ
Thấm tình nhân ái- tôn thờ ngàn sau.
Trời sầu ảm đạm tuôn trào
Để lòng tê tái rát cào tâm can!
Ngày mai gió thoảng mây tan
Ta về khởi lại thơ vàng ngày xưa.
-SD-