NHỚ TUYẾT
Mặt đất buồn hiu đợi nắng hồng
Tuyết bay buồn suốt một mùa đông.
Em ơi ánh tuyết làm thương nhớ.
Một cỏi chân tình cách núi sông.
Anh đã tìm em quá nữa đời.
Vừa mừng gặp lại đã đôi nơi.
Phút giây trinh trắng rồi tan biến.
Anh biết làm sao hỏi đất trời.
Trời đã không vui, đất cũng sầu.
Đất trời đôi lúc cũng quên nhau
Từ nay cho đến ngày tro bụi.
Anh chẵng bao giờ quên Tuyết đâu.
LAM ĐIỀN NGUYÊN THỬ
(6/2011 )