ÁNH MẮT
Thuở mới quen thẹn thùng khép nép
Mắt liếc chừng chẳng dám đổi trao
Sóng xôn xao dạt dào nhung nhớ
Thắc thỏm chờ gợn ánh trăng thu.
Rồi yêu nhau mắt biếc đong tình
Hay hờn dỗi mắt nhìn thăm thẳm
Nhuộm trời mây vây thảm sương mờ
Dạ thẫn thờ mắt biếc hương thu.
Khi lấy nhau chao mày ủ dột
Chẳng chịu nhìn đột ngột liếc ngang
Vệt sáng sắc hơn làn gươm báu
Trảm liên hồi hả giận huyết dâng.
Rồi ly thân- chân trời xa tít
Đã bao lần mắt híp hàng mi
Và bao lần sóng đi đi mãi
Men theo dòng ngược chảy tim son.
Nàng héo hon- má hồng phận bạc
Cố toạ lạc giữa chốn phồn hoa...
Lời bướm ong ngân nga điệp khúc
Ẩn sâu dần- bớt chút thương đau.
Mãi ngày sau ai hiểu mắt nàng?
Chợt sầu, chợt nhớ, chợt xa xăm...
Chợt trầm ngâm lăn chảy đôi dòng
Tận cõi lòng ốc đảo hoang vu!
2000
SĨ ĐOAN