TIỀM THỨC
Nhớ mơ hồ lên ba, bốn tuổi
Hay khóc nhoè những bữa cơm trưa,
Nhớ đòi cha khi vừa thức giấc
Dẫn ra đồng bắt dế bắt chim,
Nhớ chị Hai lim dim ngáy ngủ
Ngày mỗi ngày giặt giũ áo dơ...
Nhớ chiến tranh tuổi thơ đánh mất
Mẹ một mình tất bật nuôi con
Thân gầy yếu héo hon mong đợi
Cánh thư nhàu đã gợi nhớ thương
Khối tình thâm vấn vương khôn tả...
Rồi chiến tranh vội vã qua mau
Nhớ dòng lệ nhạt nhòa mắt biếc
Bao mẹ già khóc tiếc thương con...
Nhớ làng quê những buổi chiều tà
Trúc, tre rừng là là chắn lối
Dàn nhạc xướng họ hàng ếch nhái...
Thật não nùng tận đáy tim son.
Nhớ thiết tha cánh cò nho nhỏ
Đàn, trâu bò gặm cỏ đồng quê
Ánh trăng vàng đê mê lũ trẻ
Ngọn gió lùa thỏ thẻ bên tai.
Nhớ cánh đồng -thảm trãi chân mây
Cô gái nhỏ hây hây đôi má
Tuổi trăng tròn cắp rá hái rau
Bên bờ suối sao mà da diết!!!
Nhớ giọng cười mắt biếc thân thương
Bao dân làng vấn vương kí ức
Bao người thân ra sức vun trồng
Tận cõi lòng mênh mông nỗi nhớ!!!
Nhớ thiêng liêng mái lá quê nghèo
Những trưa về kẽo cà... võng đưa.
Ôi làng quê !Hiền hoà quê dấu
Ắm áp nồng thuở tuổi ấu thơ
Đã chấp cao ước mơ bay bổng
Đã vun trồng ý chí kiên trung...
Nhớ tấm lòng bao dung nhân hậu
Đã xa rời về tận hư vô.
Nhớ tất cả vui buồn lẩn lộn
Của kiếp người bận rộn âu lo.
Kể sao hết nỗi lòng viễn xứ
Nặng u hoài từng dấu chân xưa!
Cao xanh kia lúc mưa lúc nắng
Chốn trần ai- cay đắng, ngọt bùi
Thoáng bùi ngùi cũng đáng lắm thay
Lòng rức rai nặng gánh u hoài!!!
SĨ ĐOAN