RỚM MÁU
Gửi lại đây dòng thơ kỉ niệm
Đã một thời hồn lịm ngất ngây
Ân tình ấy chứa đầy lồng ngực
Suốt thiên niên nhất mực khôn nhòa!
RỚM MÁU
Hét giữa trời- trời cao thấu tỏ???
Cháy hồn ta huyết nhỏ từng đêm
Ai người giẫm nát con tim
Trăm năm rớm máu ẩn chìm vần thơ!
RỚM MÁU
Hồn thơ chết từ đêm hôm ấy
Lịm mồ chôn mãi dấy tâm can
Tim khắc khoải vương mang uất ức
Nhỏ giọt sầu khó bứt nỗi đau
Về chín suối sôi trào huyết đỏ
Ngàn niên sau ai tỏ SĨ ĐOAN???
Bậc chính nhân thác oan tức tưởi
Chẳng đầu thai hồn gởi dương trần.
sd