Ngập ngừng bóng rèm thưa em dấu lệ
Dáng hoa khôi tươi đỏ hói mùa trinh
Thanh chim đỗ sầu triền miên cổ lục
Kiếp hồ li nằm khóc phận cô tình
Em nắm lấy bờ vai anh đưa đẩy
Ánh đèn vàng rung sáng một đường tơ
Chợt lấp láy, long lanh, lòa đôi mắt
Lạc trong vườn sầu nhi nữ tương tư
Những cung bậc quay cuồng theo thể xác
Cứ điên rồ, cho gối mỏi chăn rơi
Cho xuân rụng như bao người thế tục
Cho già nua giống thân phận con người
Thôi vĩnh biệt những đào hồng tiên giới
Nhận luân hồi như một lẽ thường tình
Và sẽ hận, tham, sân, si, sắc giới
Phận bọt bèo trôi sóng nước lênh đênh
pd