Thật ra bài này, tôi viết với một cảm xúc nhất thời, sau khi lấy cảm hứng từ quyển: "Nhà giả kim" của Paulo Coelho.Từ nhỏ ta đã được dạy dỗ rằng tất cả những gì ta muốn đều không thể thực hiện. Lớn lên với suy nghĩ đó, thời gian trôi tạo nên nhiều tầng định kiến, sợ hãi và ám ảnh. Thỉnh thoảng, tiếng gọi từ trái tim của ta trỗi dậy và lại bị vùi sâu trong tâm hồn, không thể nhìn thấy nữa. Nhưng nó vẫn tồn tại ở đó. Bài thơ trên là một cách để bản thân ta tự thú nhận với chính mình, đối đầu với sự thật, nhìn ra cái chân dung của bản thân, rằng: chính cái bất lực của bản thân, đã tạo ra một con người hèn nhát
Ai cũng có một quá khứ và ai cũng có những tiếc nuối riêng, sự tiếc nuối về một thời trẻ trung luôn là nổi ám ảnh cho con người của hiện tại, như sự tiếc rẻ về một mối tình son trẻ. Tùy theo cảm nhận của người đọc. "Áo" có thể hiểu là "người con trai", "son" có thể hiểu là người con gái. Nó là biện pháp hóan dụ nhất thời nhưng tạo ra một nỗi sầu bất tận. Cái cảnh đó còn tùy thuộc vào sự trải nghiệm người đọc.Cho nên, có người thấy hay, có người thấy không hay.