ĐỒI THI SỸ
Em có qua đồi thi sỹ?
Đầu cành gió ngủ, tóc đong đưa
Rồi cuối nhặt cánh hoa hồng rực rỡ
Đưa mũi vào mà thỏa thích say sưa
Em có qua đồi thi sỹ?
Nghe người rên rĩ, tiếng đau thương
Anh, chị, em, cô, bác cùng đường
Đời tụ tập nét trầm tư mặt tưởng
Đến rồi! nhớ qua đồi nắng chướng!
Có đôi người tục khách nằm phơi
Hỏi qua mới biết...
Chẳng rảnh đời!
Đang bận bịu đoạn kết thơ chưa tỏ!
Đêm hãy nằm nghe tiếng mõ
Thú đau thương dồn về...
À ừ...đời lẫn thẫn
Tâm trí mình hoài niệm u mê
PD