Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 01:16

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:03

KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Yesterday at 16:45

KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22

NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20

KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08

Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54

Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10

7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10

Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07

Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36

Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09

Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06

Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19

Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37

Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05

Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41

Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Hương Sắc Cuộc Đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hương Sắc Cuộc Đời   Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 I_icon13Tue 25 Oct 2011, 12:25

Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 Rose-1

Tình Yêu và Lý Trí

Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.

Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó.
Thông Minh đề xuất:
-"Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!".
Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi.
Lý Trí la lớn:
-"Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".
Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm:
- "Một, hai, ba…"
Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.
Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.
Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.
Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.
Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.
Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.
Tham Lam trốn trong một bao tải…
Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi...

Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.

Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…

Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.
Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.

Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí:
- "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".
Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.

Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên:
- "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"

Tình Yêu nói:
-"Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi".

Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.


St :hoa:




Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Trái Tim   Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 I_icon13Wed 26 Oct 2011, 12:01

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Suy ngẫm   Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 I_icon13Sun 30 Oct 2011, 16:40

Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 Lotus-1

NHÂN - TRÍ


Thầy trò Khổng Tử bỏ nước Lỗ lưu vong ra nước ngoài. Một hôm Khổng Tử gọi Tử Cống (một trong 72 học trò hiền của Khổng Tử) hỏi:

- Theo con, thế nào là người nhân, thế nào là người trí?

Tử Cống suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Thưa thầy, người nhân là người biết thương người; người trí là người hiểu người.

Khổng Tử khen "hay". Rồi kêu Tăng Tử vào hỏi lại câu trên. Tăng Tử suy nghĩ một hồi rồi đáp:

- Thưa thầy, người nhân là người biết thương mình; người trí là người tự biết mình.

Khổng Tử chịu quá! Đoạn ông gọi Tử Lộ vào hỏi:

- Theo con, thế nào là người nhân, thế nào là người trí?

Tử Lộ thưa:

- Theo con, người nhân là người làm sao cho người khác thương được mình; còn người trí là người làm sao cho người khác hiểu được mình! ...

Khổng Tử rất đỗi ngạc nhiên, ngửa mặt khen rằng:

- Bất ngờ thay! ...


Lời Bàn:

Cùng một cân hỏi nhưng ba câu trả lời hoàn toàn khác nhau, đây thật là điều thú vị và bất ngờ.

Nhưng ta thường thấy việc đời không khác nào một dòng sông, có lúc từ trên cao đổ ào ào xuống vực sâu, có lúc trườn mình, len lách qua hẻm núi, có lúc thênh thang lặng tờ giữa bình nguyên ... thiên hình vạn trạng. Nhưng mỗi dạng trạng đều phù hợp với mỗi hoàn cảnh. Bởi không bao giờ trời mưa lụt mà sông cạn, trời nắng hạn mà nước sông dâng. Núi dựng bạt ngàn dòng sông không thể không uốn mình lượn theo thế núi. Con người cũng thế. Có lúc ta vì người và người vì ta, có lúc ta vì ta, và người vì người, theo hoàn cảnh mà hành sự. Như thế mới không lỗi.

Trong toán học cũng có những vấn đề như trong nhân sinh. Trước đây 2300 năm, nhà Toán học Hi Lạp, Eulide phát biểu: - "Từ một điểm ngoài đường thẳng, ta chỉ vẽ được một và chỉ một đường thằng song song với đường thẳng đã cho"!

Ai muốn học toán lên cao bắt buộc phải chấp nhận lời yêu cầu này. Vì đây là một điều hiển nhiên. Thế mà ở Anh, Remann lại phát biểu: - "Từ một điểm ngoài đường thẳng, ta không vẽ được một đường thẳng nào song song với đường thẳng cho trước"!

Chưa hết! Sau đó nhà toán học Laubatchewsky lại phát biểu: - "Từ một điểm nằm ngoài đường thẳng, ta có thể vẽ được vô số đường thẳng song song với đường thẳng cho trước"!

Thế có trái ngược không? Hai định đề sau đây phải là sai (vì sai đâu là định đề!), ở toán cao cấp người ta vẫn dùng nó. Tất nhiên muốn dùng nó phải tùy theo điều kiện. Người ta thường nói, "chân lý ở bên này Pyrréneés, sang bên kia trở thành nghịch lý". Đúng hay không đúng còn tùy theo hoàn cảnh.

Qua câu hỏi nhân trí của Khổng Tử, Ngũ tử Tư ở nước Ngô (người cùng thời với Khổng Tử) nói:

- Không thương mình làm sao thương được người ngoài? Không thương người làm sao người thương ta? Môn đồ của Khổng Tử chỉ "chẻ tư sợi tóc nhân nghĩa" (ý nói phiến diện) mà thôi! Nhân và Trí ít nhiều gì vốn đã có sẵn trong mỗi người, chỉ sử dụng có hợp lúc không thôi!

Do đó bất kỳ việc gì, đúng hay sai, công hay tội chúng ta khó mà đem nhận xét chủ quan ra để phán xét được. Bởi việc hành xử của tha nhân còn tùy thuộc hoàn cảnh của họ lúc đó.

Ngô Nguyên Phi :hoa:







Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hương Sắc Cuộc Đời   Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 I_icon13Mon 31 Oct 2011, 06:18

Lữ Hoài đã viết:



Do đó bất kỳ việc gì, đúng hay sai, công hay tội chúng ta khó mà đem nhận xét chủ quan ra để phán xét được. Bởi việc hành xử của tha nhân còn tùy thuộc hoàn cảnh của họ lúc đó.

Ngô Nguyên Phi :hoa:


Shiroi thấy đúng đó, bao nhiêu uẩn khúc của mỗi người mỗi hoàn cảnh, mình không thể đem một cái nhìn phiến diện phán xét.

Muốn phán xét người nào về một hành động nào đó, mình hãy tự đặt vào hoàn cảnh người đó, và đặt câu hỏi nếu mình là người đó, mình sẽ làm gì ?
Shiroi nghĩ mình có thể không đồng ý với một người về một việc nào đó, nhưng không nên phán xét bất kỳ ai cả, vì khó lòng mình hiểu hết hoàn cảnh của người ta.

Cám ơn anh LH chia sẻ, một bài viết hay :-bd
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hương Sắc Cuộc Đời   Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 I_icon13Mon 31 Oct 2011, 23:28

Shiroi đã viết:


Shiroi thấy đúng đó, bao nhiêu uẩn khúc của mỗi người mỗi hoàn cảnh, mình không thể đem một cái nhìn phiến diện phán xét.

Muốn phán xét người nào về một hành động nào đó, mình hãy tự đặt vào hoàn cảnh người đó, và đặt câu hỏi nếu mình là người đó, mình sẽ làm gì ?
Shiroi nghĩ mình có thể không đồng ý với một người về một việc nào đó, nhưng không nên phán xét bất kỳ ai cả, vì khó lòng mình hiểu hết hoàn cảnh của người ta.

Cám ơn anh LH chia sẻ, một bài viết hay :-bd

LH đồng ý với Shiroi trên khía cạnh này. applause
Khi phán xét điều gì thì phải có tầm nhận xét quang minh thì mới suy xét kỷ càng sự việc, phải nhìn từ nhiều góc cạnh xa gần trước sau chứ không thể thấy một mặt mà phán đoán rồi nhận xét sai lầm.
Quan trọng hơn nữa là dùng cái tâm mà nhìn hơn là lý trí, đôi khí lý trí chúng ta cũng ảnh hưởng cái tầm nhìn của mình rất nhiều, gây lệch lạc. (Như khi vẽ tranh chẳng hạn, sự hiều biết của mình cho là cái miệng ly nó tròn nên cứ vẽ tròn vo nhưng khi nhìn kỷ thì tùy theo tầm nhìn của mình mà cái miệng ly nó là oval hay chỉ là một vệt thẳng mà thôi. Thực chất cái ly tròn vẫn tròn, nhưng ngồi ở góc này không thể thấy nó tròn được...và muốn vẽ chính xác mình cần phải biết cách đo)

Cám ơn Shiroi chia sẻ ý kiến rất nhiều, như thế mình mới học hỏi nhau ! hearts

Đầu tuần vui khỏe hén! :-bd



Được sửa bởi Lữ Hoài ngày Tue 01 Nov 2011, 01:16; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tịnh Hóa Tâm Hồn   Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 I_icon13Mon 31 Oct 2011, 23:33

Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 Sch


Cuốn sách và giỏ đựng than



Có một câu chuyện kể rằng tại một trang trại ở miền núi xa xôi, miền Đông bang Kentucky, có một ông cụ sống với người cháu của mình. Mỗi buổi sáng, ông cụ đều dậy rất sớm để đọc sách. Có những cuốn sách ông đã đọc nhiều lần, đến mức cuốn sách sờn cũ, nhưng lúc nào ông đọc cũng say mê và chưa một buổi sáng nào ông quên đọc sách.

Cậu cháu trai cũng bắt chước ông, cũng cố gắng mỗi ngày đều ngồi đọc sách. Rồi một ngày, cậu hỏi ông:

- Ông ơi, cháu cũng thử đọc sách như ông, nhưng cháu không hiểu gì cả. Hoặc là có những đoạn cháu hiểu, nhưng khi gấp sách lại là cháu quên ngay. Thế thì đọc sách có gì tốt đâu mà ông đọc thường xuyên thế ạ...

Ông cụ lúc đó đang đổ than vào lò, quay lại nhìn cháu và chỉ nói:

- Cháu hãy đem cái giỏ đựng than này ra sông và mang về cho ông một giỏ nước nhé!

Cậu bé liền làm theo lời ông, dù rằng tất cả nước đã chảy ra hết khỏi giỏ trước khi cậu bé quay về đến nhà.

Nhìn thấy cái giỏ, ông cụ cười và nói:

- Nước chảy hết mất rồi! Có lẽ lần sau cháu sẽ phải đi nhanh hơn nữa!

Rồi ông bảo cháu quay lại sông lấy một giỏ nước.

Lần này cậu bé cố chạy nhanh hơn, nhưng lại một lần nữa, khi cậu về đến nhà thì cái giỏ đã trống rỗng. Thở không ra hơi, cậu nói với ông rằng “đựng nước vào cái giỏ là điều không thể”, rồi đi lấy một chiếc xô để múc nước. Nhưng ông cụ ngăn lại:

- Ông không muốn lấy một xô nước. Ông muốn lấy một giỏ nước cơ mà! Cháu có thể làm được đấy, chỉ có điều cháu chưa cố hết sức thôi!

Rồi ông lại bảo cháu ra sông lấy nước. Vào lúc này, cậu bé đã biết rằng không thể đựng nước vào giỏ được, nhưng cậu muốn cho ông thấy rằng dù cậu chạy nhanh đến đâu, nước cũng sẽ chảy hết ra khỏi giỏ trước khi cậu về đến nhà. Thế là cậu bé lại lấy nước, lại chạy nhanh hết sức, và khi về đến chỗ ông, cái giỏ lại trống rỗng.

- Ông xem này - Cậu bé hụt hơi nói - Thật là vô ích!

- Cháu lại nghĩ nó là vô ích ư... - Ông cụ nói - Cháu thử nhìn cái giỏ xem!

Cậu bé nhìn vào cái giỏ, và lần đầu tiên, cậu bé nhận ra rằng cái giỏ trông khác hẳn ban đầu. Nó không còn là cái giỏ than đen bẩn nữa, mà đã được nước rửa sạch sẽ.

- Cháu của ông, đó là những gì diễn ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ được mọi thứ, nhưng khi cháu đọc, sách sẽ thay đổi cháu từ bên trong tâm hồn, như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy.


ST :hoa:





Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hạt Giống Bình AN   Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 I_icon13Wed 02 Nov 2011, 06:41



Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 Hattao



Hạt Táo


Tại một xứ Hồi giáo nọ, có một người đàn ông bị vua truyền lệnh treo cổ vì đã ăn cắp thức ăn của một người khác. Như thường lệ, trước khi bị treo cổ, tù nhân được nhà vua cho phép xin một ân huệ. Kẻ tử tội bèn xin với nhà vua như sau: "Tâu bệ hạ, xin cho thần được trồng một cây táo. Chỉ trong một đêm thôi, hạt giống sẽ nảy mầm, thành cây và có trái ăn ngay tức khắc. Ðây là một bí quyết mà cha thần đã truyền lại cho thần. Thần tiếc là bí quyết này không được truyền lại cho hậu thế".

Nhà vua truyền lệnh cho chuẩn bị mọi sự sẵn sàng để sáng hôm sau người tử tội sẽ biểu diễn cách trồng táo. Ðúng giờ hẹn, trước mặt nhà vua và các quan văn võ trong triều đình, tên trộm đào một cái lỗ nhỏ và nói: "Chỉ có người nào chưa hề ăn cắp hoặc lấy của người khác, người đó mới có thể trồng được hạt giống này. Vì đã từng ăn trộm nên tôi không thể trồng được hạt giống này".

Nhà vua tin người tử tội, nên mới quay sang nhìn vị tể tướng, có ý nhờ ông ta làm công tác ấy. Nhưng sau một hồi do dự, vị tể tướng mới thưa: "Tâu bệ hạ, thần nhớ lại lúc còn niên thiếu, thần cũng đã có lần lấy của người khác... Thần cảm thấy mình không đủ điều kiện để trồng hạt táo này".

Nhà vua đảo mắt nhìn quanh các quan văn võ đang cómặt, ông nghĩ bụng: may ra quan thủ kho trong triều đình là người nổi tiếng trong sạch có thể hội đủ điều kiện. nhưng cũng giống như vị tể tướng, quan thủ kho cũng lắc đầu từ chối và tuyên bố trước mặt mọi người rằng, ông cũng đã có một lần gian lận trong chuyện tiền bạc.

Không còn tìm được người nào có thể thực hiện được bí quyết trồng cây ấy, nhà vua định cầm hạt giống đến cho vào lỗ đã đào sẵn. Nhưng ông cũng chợt nhớ rằng lúc còn niên thiếu, ông cũng có lần đánh cắp một báu vật của vua cha...

Lúc bấy giờ, người tử tội chỉ vì ăn cắp thức ăn, mới chua xót thốt lên: "Các ngài là những kẻ quyền thế cao trọng. Các ngài không hề thiếu thốn điều gì. Vậy mà các ngài cũng không thể trồng được hạt giống này, bởi vì các ngài cũng đã hơn một lần lấy của người khác. Còn tôi, một con người khốn khổ, chỉ lỡ lấy thức ăn của người khác để ăn cho đỡ đói qua ngày, thì lại bị các ngài nghị án treo cổ...". Nhà vua và cả triều thần nghe như xốn xang trong lương tâm. Ông ra lệnh phóng thích cho người ăn trộm.


Hạt giống bình an đó chỉ có thể nảy mầm thành cây và mang lại hoa trái là nếu mỗi người ai cũng dọn sẵn đất đai cho nó. Ðất đai thuận tiện để cho hạt giống của Bình An ấy được nảy mầm, chính là lòng sám hối thực sự.
Sám hối nghĩa là biết chấp nhận chính bản thân và sẵn sàng cảm thông, tha thứ cho người khác. Có nhận ra những yếu đuối bất toàn của mình, con người mới dễ dàng cảm thông và tha thứ cho người.
Và có cư xử như thế, chúng ta mới thấy được hạt giống Bình An nảy mầm trong tâm hồn chúng ta và mang lại hoa trái cho người chung quanh.



ST :hoa:




Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hương Sắc Cuộc Đời   Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 I_icon13Thu 03 Nov 2011, 11:20

Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 Bodhi

Mắt của Trái Tim.

Xilin Diweng có một bài hát: "Because you love me". Lời ca viết rằng: "Nếu anh không nhìn thấy, em sẽ là mắt anh, khi anh không nói, em sẽ là tiếng anh"...

Lời hát đã khiến tôi nhớ đến đôi vợ chồng mù ở trong thôn bà ngoại tôi.
Đôi vợ chồng mù trong thôn bà ngoại tôi năm nay đã sắp sửa tám mươi tuổi, đã có một đống con cháu. Nghe bà ngoại kể lại, khi cưới nhau, chồng ngồi xe bò đi đón vợ. Tuy cô dâu chú rể đều không nhìn thấy mầu sắc, song chú rể vẫn sai người cuốn đầy lụa điều lên đầu bò và xe bò. Đón cô dâu về nhà, chú rể dắt tay vợ đi rà mò từ nhà trên xuống nhà bếp, rà mò khắp lượt các ngóc ngách trong nhà. Viêc khó khăn hơn cả là múc nước giếng ở cạnh nhà , lần nào cũng thế, hai người dắt nhau đi, vợ sờ thấy cây trụ gỗ trồng ở cạnh giếng, một tay ôm chặt cây, còn tay kia níu chặt tay chồng. Chồng quỳ trên sàn giếng thả gầu xuống múc, kéo nước lên. Trong thôn có người đến giúp, hai người thường từ chối, họ bảo: "Các anh giúp được một giờ, không giúp được chúng tôi một đời". Cứ như thế, hai vợ chổng luôn luôn tay dắt taynhau gánh nước cho đến khi đứa con đầu có thể gánh nổi một gánh nước. Dân làng cảm thấy lạ lùng, đã có những trai gái trẻ trong thôn đã từng vì đất trơn trượt chân ngã xuống giếng, nhưng hai vợ chồng chưa bao giờ như vậy. Càng lạ lùng hơn là chuyện, mặc dù giữa đám đông người đang cùng nhau nói chuyện hỉ hỉ hả hả, hai người mù vẫn có thể nhờ vào tiếng hít thở dài dài tìm ra nhau.

Bởi không nhìn thấy, dù mưa dù gió, người ta thường trông thấy hình ảnh hai người dắt tay nhau. Dù làm việc gì, họ cũng tay trong tay. Tay trong tay, hình tượng để nhiều nhà văn viết đi viết lại ấy, đã xuất hiện suốt nửa thế kỷ ở trong cái thôn nhỏ bé không ai biết đến này.

Ông chồng là tay thổi kèn trong ban nhạc của thôn quê, thường đến các đám cưới của người khác thổi những bài: "Trăm con chim nhìn Phượng Hoàng", "Niềm vui đầy nhà"..măc dù đi thổi kèn ở đâu, ông cũng chỉ có một yêu cầu, cho người vợ mù cùng đi. Khi chồng thổi kèn, vợ ngồi bên ông lặng lẽ nghe, dường như những điệu nhạc vui nhộn này đều là thổi cho bà. Trên khuôn mặt người vợ mù thường hay đỏ ửng lên, khiến ai nấy cũng cảm thấy người đàn bà mù đang ngồi lặng lẽ kia xinh đẹp biết chừng nào.

Về sau này, hai vợ chồng đều đã già, không bao giờ đi ra ngoài nữa, chỉ quanh quẩn trồng nhiều hoa trong sân nhà mình, đều là giống hoa tươi rực rỡ, đến kỳ hoa nở, cả sân đỏ rực. Một lần ông sơ ý bị ngã què chân. Trong những ngày ông nằm ở bệnh viện, bà bốn ngày liền không ăn một hạt cơm vào bụng, bà bảo, không sờ thấy bàn tay quen thuộc kia, bà không còn hồn vía nào nữa.

Con cái của ông bà đã từng vui đùa hỏi bố mẹ: nếu ông trời giành cho bố mẹ một cơ hội, liệu bố mẹ có định dùng mắt nhìn nhau không?

Bà mẹ mù trả lời: "Các con nhìn người bằng mắt, bố mẹ nhìn người bằng trái tim, tim sáng hơn mắt, thật hơn mắt".

Ông bố mù bảo: "Dắt tay nhau một đời, có bao nhiêu đường vân trong lòng bàn tay mẹ con, đã đều in vào trái tim bố. Bố chưa bao giờ trông thấy một người đẹp nhất, trong trái tim bố, thì mẹ con là người đẹp hơn cả.
Cần mắt để làm gì, mắt là thứ tham lam nhất trần đời, nhìn cái gì cũng chia ra tốt, xấu, nhìn cái gì cũng muốn có cái đó!"


Kế Dũng :hoa:




Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hãy cho nhau niềm vui trong cuộc sống!   Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 I_icon13Sat 05 Nov 2011, 10:23



Cho và Nhận

Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 D14Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 D12

Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.

Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."

Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãv đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một mòn quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".


Cám ơn cuộc sống


*Nếu bạn thấy đêm nay khó ngủ - Cứ nghĩ đến những kẻ không nhà chẳng nệm ấm chăn êm.

*Nếu bạn gặp một ngày tồi tệ nơi làm việc - Hãy nghĩ đến những người đã mấy tháng nay không tìm được việc làm.

*Nếu bạn chán nản vì mối quan hệ xấu đi - Hãy nghĩ tới những kẻ không bao giờ biết hương vị của thương yêu và được người yêu thương lại.

*Nếu bạn buồn phiền vì thêm một cuối tuần vô vị trôi qua - Hãy nghĩ tới những người phụ nữ quẫn bách, quần quật cả ngày, suốt tuần không nghĩ, chỉ mong kiếm được chút tiền còm nuôi mấy miệng ăn.

*Nếu bạn hỏng xe dọc đường, phải cuốc bộ vài dặm vài mới tìm ra được người giúp đở - Hãy nghĩ tới những ai liệt cả đôi chân, luôn khao khát được bước đi như bạn.

*Nếu bạn cảm thây đời mình bị mất mát và băn khoăn về ý nghĩa kiếp người - Xin bạn hãy biết ơn cuộc sống vì có nhiều người đã không được sống hết tuổi trẻ của mình để có những trải nghiệm như bạn.

*Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của những ai hay cay nghiệt, dốt nát, nhỏ nhen, nghi kỵ - Hãy nhớ rằng việc đời có khi còn tệ hại hơn thế rất nhiều.

*Nếu bạn quyết định chuyển những lời này đến một người bạn yêu mến, có thể bạn giúp cho ai đó một ngày thanh thản nhẹ nhàng.




ST :hoa:



Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

Lữ Hoài

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hương Sắc Cuộc Đời   Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 I_icon13Sun 06 Nov 2011, 23:24

Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 Sen-3


“Má không giận các con đâu…”




Các cụ đã ngoài 80 tuổi mà tôi gặp ở các nhà dưỡng lão của chùa Diệu Pháp (Q.Bình Thạnh), Lâm Quang (Q.8) và được nghe những phút trải lòng thật xúc động. Các cụ đều có tên thật, có địa chỉ nhà của con rõ ràng nhưng tôi muốn gọi tên các cụ bằng một tên chung là Má trong mùa Vu lan Hiếu hạnh này. Bởi lẽ, các cụ đã từng là những người mẹ chịu thương, chịu khó một đời dạy dỗ con cái trở thành người thành đạt, là bà của những đứa cháu ngoan nhưng giờ lại phải sống lặng lẽ mỏi mòn vì nhớ con, nhớ cháu với nhiều lý do. Nhưng dù với lý do gì, má cũng luôn bao dung, lo lắng, hướng về con với tình yêu thương luôn đong đầy qua từng ngày lặng lẽ… Có lẽ khi đọc những dòng tâm sự của má, những đứa con sẽ giật mình nhìn lại vì đã vô tâm bỏ quên người đã từng sinh ra, dưỡng dục mình nên người…

Ở đây hàng ngày má niệm Phật cầu nguyện cho các con, các cháu được khỏe mạnh. Má có niềm tin tuyệt đối vào Bồ tát Quán Thế Âm, có đau bệnh gì má cũng cầu nguyện và đều vượt qua.

"Má không giận các con đâu!". Má cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy bởi sợ rằng khách sẽ hiểu sai đi ý tứ câu chuyện của má vừa kể. Cả cuộc đời của má lúc nào cũng lo lắng cho con dù cho đến khi chúng đã trưởng thành. Từ miền Trung vào TP.HCM lập nghiệp, má phải làm lụng đủ thứ nghề để kiếm sống và 4 đứa con là sản nghiệp duy nhất mà má nâng niu. 26 tuổi má góa chồng nhưng bốn đứa con là niềm an ủi để má vượt qua những khó khăn, vất vả gánh gồng bươn chải từng ngày, lo cho các con ăn học. Rồi các con cũng lớn khôn, trưởng thành, lập gia đình riêng, má thấy vui và hạnh phúc lắm.

Nhưng các con biết không? Tuổi già của má đã đến rất nhanh, má không làm lụng được gì, lại hay bệnh vặt, má cảm thấy mình là gánh nặng cho các con. Nhiều lúc má cảm thấy mình vô dụng, bất lực và vô vọng. Thậm chí, má không dám tới gần các cháu, các chắt sợ rằng tuổi già hom hem làm bẩn các cháu. Cũng nhiều lúc, má cảm nhận và bắt gặp cái ánh mắt sắc như dao cau của con rể, con dâu như xoáy sâu vào má mà tủi thân lắm. Cuộc sống bận rộn, các con còn phải lo cho con của mình, có nhiều việc để làm, để quan tâm hơn là để ý đến một bà già 80 tuổi khó tính ngồi ở xó góc. Nhiều lúc, má cứ lặng lẽ trong ngôi nhà của con mà chẳng ai ngó ngàng gì tới, bữa cơm nuốt nghẹn, má thấy buồn và tủi thân cho mình.

Má quyết định ra đi, với vài bộ quần áo và tư trang trong chiếc giỏ xách tay. Má đến nhà dưỡng lão ở và được quen nhiều hoàn cảnh giống như má. Mọi người an ủi nhau mà sống vượt qua những nỗi buồn và những ngày cuối cùng còn lại. Mới đầu con cũng nháo nhào đi tìm, biết má ở đây thì các con cũng yên tâm, các cháu cũng đến thăm nhưng rồi thưa dần, thưa dần. Nhiều lúc má tựa cửa tự hỏi các con có biết má đang có mặt trên đời này không, bốn cái Tết ở nhà dưỡng lão, má lúc nào cũng dõi đôi mắt mờ đục ra phía cửa trông chờ các con, các cháu.

Má không dám trách các con vì các con đã có cuộc sống riêng. Các con có con, có cháu và một gia đình cần phải vẹn toàn. Má không giận các con đâu vì các con có nhiều việc của gia đình, xã hội cần phải quan tâm.

Nhưng sao má buồn quá, nhớ các con, các cháu của má quá chừng.

Má đã sống ở nhà dưỡng lão được bảy năm rồi, nhưng thỉnh thoảng thôi các cháu mới đến thăm. Con trai của má, con gái của má đã trở nên là những người luôn bận rộn, các con cũng nghèo. Ngôi nhà của con trai, con gái má nhưng là nơi xa lạ với má vì không khí ở đó chẳng có tình thương như tình thương của má luôn đầy ắp dành cho các con ngày nào. Bây giờ, con gái má có chồng và con trai má có vợ, má trở thành người thừa trong gia đình, má thấy lạnh lẽo ở trong ngôi nhà của con.

Những cuộc cãi vã với con dâu, con rể ngày càng trầm trọng hơn nên má thấy buồn, má thấy cô đơn. Má quyết định đến nhà dưỡng lão sống để được niệm Phật và đọc kinh hàng ngày. Ở nhà dưỡng lão dù xa các con nhưng đôi lúc má cũng thấy vui vì có nhiều người dưng đến thăm, hỏi han đủ thứ, đôi lúc còn cho tiền để má xài vặt. Cuộc sống của má giờ là vậy, đôi lúc nhớ đến chuyện cũ với các con má rất buồn.

Má bây giờ đã 80 tuổi, rồi má cũng sẽ chết như bà cụ sáng nay, cái chết lặng lẽ đến không ngờ. Không một người thân thích, không hàng xóm, không cháu, không con. Những bà cụ khác sống ở đây rồi cũng sẽ chết như vậy vì cô độc, tuổi già, buồn và bệnh tật không thể vượt qua. Dù có chết lặng lẽ ở đây, má vẫn mong các con luôn bình an, hãy dạy dỗ các cháu của má nên người như má đã từng dạy các con nhé.

Con à! Cuộc sống của má ở nhà dưỡng lão này còn khá mới mẻ so với nhiều người đồng hành với má ở đây bởi má mới chỉ ở được gần một năm thôi. Còn các cụ ở đây đã đến từ lâu, có người đã ở được hơn mười năm. Má thấy mình còn hạnh phúc nhiều vì má còn có các con, cháu và chắt. Nhiều cụ già neo đơn ở đây đâu được may mắn và hạnh phúc như vậy đâu.

Sáng nay, má lần xuống cầu thang, đi ra chợ. Má mua cho mình ly cà phê, ăn một tô hủ tiếu, rồi má mua một con cá rô gởi hàng xóm kho giùm. Trưa nay, má ăn cơm với cá rô đồng cho đỡ nhớ quê. Bà già 82 tuổi được như vậy là tốt lắm rồi con à, vì má có con là người có tiếng giữa xã hội mà. Ở đây có những cụ lớn tuổi bệnh rất nặng, má sống được như vậy là mừng.

Nhiều lúc ngồi một mình buồn, má nhớ các con, các cháu và chắt của má. Má nhớ con Hai và các cháu lai xinh xắn của má ở bên Đức, má nhớ thằng Ba có cái nhà to ở đường con phố trung tâm của thành phố, má nhớ các con. Má sống như vậy là làm tròn bổn phận của má rồi, bốn đứa con ai cũng thành đạt là ông này bà nọ. Má đã bán căn nhà ở quận 3 chia đều cho bốn đứa con, má về quê sống. Bao năm qua, má đã sống lặng lẽ ở quê, nhưng rồi má nhớ các con, các cháu má lại quyết định lên đây. Không ở được với các con vì má thích sống trong nhà dưỡng lão hơn.

Ở đây hàng ngày má niệm Phật cầu nguyện cho các con, các cháu được khỏe mạnh. Má có niềm tin tuyệt đối vào Bồ tát Quán Thế Âm, có đau bệnh gì má cũng cầu nguyện và đều vượt qua. Ở đây, sư phụ cũng rất tốt với má. Những lúc đau bệnh, sư phụ nấu cháo thịt đút từng muỗng cho má ăn, thật là cảm động. Nhiều lúc, má thấy sư phụ như là Mẹ Tình Thương của má vậy.

Má thấy mình còn rất ít thời gian, nhưng giờ má lại mong mau đến Tết để má có thể gặp cháu của má đến thăm.

Mọi người ở đây đôi lúc gọi má là bà già điên, bà già lãng trí, bà già nói nhảm. Mà đôi lúc má cũng thấy mình là người như vậy, không điên sao được hả con. Má đã lang thang bao năm bao tháng ở đâu bây giờ cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết là mấy chú công an đưa má vào nhà dưỡng lão này.

Có điều này, má luôn nhớ là má có một đứa con trai, má đã sống với con, rồi con có vợ. Vợ con ghét má, không sống được với nhau nhưng má cũng cố mà sống cho qua ngày. Nhưng càng cố gắng, má càng thấy mình là người thừa. Vậy là má ra đi, từ Bình Định má đi đâu má cũng không nhớ được. Rồi con bị tai nạn xe, con đã chết đi, má trở thành người bơ vơ, điên dại.

Má trở thành thành viên của mái ấm chùa này, vậy đó. Má chẳng nhớ gì ngoài con đâu.


H.DIỆU - GNO :hoa:






Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hương Sắc Cuộc Đời   Hương Sắc Cuộc Đời - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Hương Sắc Cuộc Đời
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 7 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: KIẾN THỨC và CUỘC SỐNG :: Hoa thơm cỏ lạ-