Đêm dài nghe tiếng gió chau
Nguyễn lưu giấc ngủ chợt xao dạ nầy
Tỉnh say mờ ảo lung lay
Trăng nghiêng lưu luyến tóc bay hương nồng
Ngọc lan quyện nhẹ đưa mơ
Người dưng khác họ… tình lơ lững tình!
Kìa mạng ảo thực hư lỉnh kỉnh
Đấy đời thường nghiêm chỉnh điêu ngoa
Nổi sầu ngậm đắng tim ta
Nào ai ru giấc xót xa lệ tràn
Trăm ngàn nổi riêng mang nghẻn lối
Vạn muôn đường…bóng tối mờ che
Buồn buồn tiếng muổi vo ve
Cây xào xạc thở cành tre than dài
Rên rĩ, nhảy, ểnh ương cóc nhái
Gọi cơn mưa…đêm mãi lê thê
Nơi xa nửa mảnh trăng thề
Nguồn thương xao xót cơn mê nửa vời…
Phải chăng Nguyệt Lão trên trời
Se tơ lộn mối bao người đau thương?
Trở trăn thao thức sầu vương
Tình ơi!...hờ hững…người dưng xa mờ
MD