Hỏi thế gian tình la gì để khổ?
Để lứa đôi sống chết nguyện vì nhau
Hỏi thế gian còn bao điều trăn trở?
Để nhân duyên đọng lại những niềm đau
Cây mặc lá theo gió trời bay mất
Sông mặc cho những nước tìm về khơi
Tại sao thế?Nào có biết ai ơi
Khi duyên kiếp an bài luôn định sẵn
Hỏi gió trời có lúc nào yên lặng?
Hỏi mây bay có tựa lúc nằm im?
Hỏi tình yêu sao nhân thế cuồng điên?
Mà thao thức nghe chuyện tình chia cắt!
Trong cõi lòng giữ những gì chân thật
Mà sao môi lại thốt tiếng dối gian
Trong cõi lòng mong một chút ủi an
Khi tình chết là con tim bối rối
Thời gian ư nó nào đâu chờ đợi
Một con người mòn mỏi kiếm tình yêu
Theo dấu vết khổ đau và lầm lỡ
Để nhận về một kiếp sống liêu xiêu
Nhớ nhung ư mòn mỏi với trăm chiều
Tìm hạnh phúc hay là tìm gian dối
Dối lòng đi để làm người mong đợi
Ngóng một người qua ngàn bến trăm sông
Cứ bốn mùa xuân hạ lại thu đông
Chơi vơi quá tình yêu sao mệt nhọc
Ơi tình ơi xin đừng làm ta khóc
Nước mắt này là cát bụi mà thôi!!