Trời sinh ngừơi vốn ngay lành
Cớ sao biến hoá cho thành yêu ma
Cao thiên không thể sai nhầm
Chỉ tôi và bạn lạc lầm đường đi
Bể trần ngụp lặn tranh thi
Tâm từ rơi mất cũng vì lòng mê
Trăm năm cỏi tạm quay về
Phù hư nhân thế, não nề non tiên
Thần phi phách lạc mọi miền
Làm sao kết tụ cho liền thể duyên
Ngũ chất…dục vọng, kim tiền
Rã rời tiêu tán xác liền loang ra
Khí thần sinh, diệt vi phân
Hồn rơi phách tán, lạc lầm…dương gian
Ngàn năm, rồi lại triệu năm
Bao giờ trở lại…xa dần ..khí thiêng
Vàng thành đá tảng bên triền
Côn trùng, thú dử đảo điên xác phàm
Tu mau để tụ khí lành
Địa ngục ghê rợn chính là do ta
Liều thân thụ hưởng ngắn ngày
Nghìn nghìn biển khổ sợ rày tương lai
Uổng thay kiếp trước phước dày
Kiếp nầy buông hết sa lầy… bến mê!
MD