Lời ngọt dịu khiến lòng em điên đảo
Chút ân cần đã se thắt con tim
Em ngỡ anh là giấc mộng em tìm
Nên tơ dệt duyên nồng hương thắm đượm
Hồn rạo rực lửa tình nung mắt biếc
Cánh môi hồng run rẩy đón hương yêu
Có biết đâu tình anh sóng thủy triều
Dâng ngập đấy rồi trở về với biển
Con tim nhỏ giấu mình không đưa tiển
Mà trái tình đầy day dứt đắng cay
Làm sao chàng có thể thấu lòng này
Yêu tha thiết nên giờ đành lịm chết
Em đã biết duyên tình đà chấm hết
Nên yêu thương nào biết khóc với ai
Vật vã hồn queo quắt cả hình hài
Em đã chết dẫu rằng còn hơi thở
Đời còn lại lúc nào chàng trăn trở
Nhớ về em cái thuở ngọt lịm thương
Em xin chàng nén hương nhỏ bên đường
Cho ấm áp hương hồn em vất vưởng
HA