Đâm phọt óc moi đầu tìm suy nghĩ
Ngoáy con tim vắt máu viết thành thơ
Bao tấc lòng trút đổ cả ngu ngơ
Hồn vẫn nặng chưa bao giờ thanh thoát
Đến bao giờ được nghe hương thơm ngát
Của yêu thương trọn vẹn lấp đủ đầy
Hay phải chờ xác đến hóa cỏ cây
Lìa dương thế người mới rơi nước mắt
Chuỗi ký ức nối liền vầng dưong tắt
Và ánh trăng cũng tàn lụi tháng năm
Vẫn một mình qua bao nỗi thăng trầm
Ta cô độc trong cuộc đời điên loạn
Giây phút hẫng đã buông rơi tính toán
Suýt trở thành mồ hoang lạnh cô đơn
Bao tháng năm chuốc giận nhận tủi hờn
Dìm nước mắt trôi vào lòng nghẹn đắng
Lại tự mình dìu mình qua đêm trắng
Bốn bức tường cười cay đắng với ai
Ta ôm ta ru ngọt giấc đêm nay
Cố vượt thoát những tưỏng suy mộng mị
HA