Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:37
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| Mảnh vá cuộc đời - Ái Linh | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Mảnh vá cuộc đời - Ái Linh Sat 12 Mar 2011, 21:01 | |
| Chuyện Vui Nghe Kể Lại
Ở bên xứ Phi Châu , có một ông nhà giàu cưới được hai bà vợ khá xinh đẹp , nhưng lại có tánh hay ganh tị . Tuy ở chung một nhà , nhưng hai người vợ lúc nào cũng cắn đắng với nhau . Ai cũng tự cho mình tài giỏi và xinh đẹp hơn người kia , nên phải được chồng cưng yêu nhiều hơn ...
Ông nhà giàu rất khổ tâm , ông mới nghỉ ra một cách . Ông ra chợ mua hai chiếc vòng màu xanh giống nhau . Đem về tặng riêng cho hai bà vợ một cách kín đáo và xin hai bà giữ bí mật đừng cho người thứ ba biết .
Một ngày , xảy ra cũng như những ngày trước , hai bà vợ lại nhiếc móc lẩn nhau .. và nhờ ông nhà giàu minh chứng xem trước mặt đối phương , ai sẽ chính là người đàn bà ông yêu thương nhất ? Ông mĩm cười gọi hai bà lại gần và tuyên bố rất là hùng hồn .." Tôi chỉ yêu người đàn bà mà tôi đã tặng chiếc vòng màu xanh .. " !! Lúc đó trong lòng của hai người vợ đã được thỏa mản , và cứ nghỉ rằng chính mình mới là người vợ được chồng thương yêu nhiều nhất .
Từ đó gia đình ông nhà giàu được sống trong bình lặng yên vui .
***Thật là đáng phục nhà phú hộ , ông đã khéo léo dùng sự tế nhị khôn ngoan để chinh phục tánh ganh tị của cả hai người đàn bà bằng những đòi hỏi hơn thua rất tầm thường . Và cho đến một ngày nào đó , khi hai bà đã hiểu ra sự thật là ông chồng đã phỉnh phờ mình như vậy , chắc lúc đó hai người đàn bà ấy đều bật lên tiếng cười to , và cùng thốt lên " Oh ! Thì ra là mình ngu như vậy " ...
QH
quehuong _________________________ |
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Hai Cặp Mắt - Hai Nụ Cười Sat 12 Mar 2011, 21:03 | |
| Hai Cặp Mắt - Hai Nụ Cười
Xe bus ngừng ngay trạm đổ khu chợ quận 13 Porte de Choisy , năm ba người bước xuống , nhưng cũng có khoảng hơn mươi người bước lên . Trong những người khách này có một cụ bà Á đông mà tôi đoán là đã gần 80 tuổi , tay cụ xách hai sắc to cũng khá nặng , tôi nghĩ chắc bà cụ vừa mới rời khỏi khu chợ tàu , vì hai túi sắc còn ghi rỏ tên hiệu của tiệm . Cụ bà khá quắc thước xem rất khỏe mạnh , nhưng vì xe bus khá đông , chỗ ngồi đã được mọi người chiếu cố đầy đủ , tôi định đứng dậy để nhường chỗ cho cụ , thì một ông khách ngồi cạnh tôi đã lẹ làng mời bà cụ ngồi vào chỗ của ông , vậy là tôi và bà cụ này xem ra cũng có duyên ... duyên ngồi cạnh nhau ấy mà .
Bà đặt hai túi xách cẩn thận xuống chân , mùa hè nóng nực , cửa xe bus đều mở toang , mùi mồ hôi người pha lẩn mùi nước hoa đủ loại , nồng nặc xông lên một mùi ngai ngái , xe bắt đầu chuyển bánh rời trạm , gió thổi tạt vào mặt tạo cho mọi người một cảm giác thật dễ chịu , tôi ngồi sát cửa sổ đang thả tầm nhìn ra ngoài , nắng hôm nay thật nhiều ... trời thật đẹp , tôi lẩm nhẩm một mình . Bà cụ ngồi bên tôi xem ra bận rộn với cái túi xách dưới chân bà , những nút thắt được bà cột lại ... rồi lại tháo ra , một mùi hăng hăng xông lên mũi . À tôi biết rồi , bà đang mân mê trái sầu riêng nhỏ bằng cái nồi cơm cho 4 người ăn , trái sầu riêng được gói ghém cẩn thận trong nhiều lớp giấy và bao , nhưng thật lạ , càng cố gắng cô lập thì mùi hương của nó cứ len len muốn thoát ra ngoài . Hình như mọi người trên xe bus đều đã đánh được hơi .. vì tôi thấy mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía bà cụ và tôi , chắc họ nghĩ tôi và cụ là người thân vì cùng mũi tẹt da vàng mà .
Vô tình tôi và bà cụ đều nhìn nhau , bốn ánh mắt ... hai nụ cười , cụ bắt đầu bắt chuyện với tôi :
- Vous êtes Vietnamienne ...? ( Cô là người Việt Nam ? )
- Vâng , cháu là người Việt Nam
Và bà cụ bắt đầu phân trần ...
- Ngày mai tôi có bà bạn đến chơi , nên sẳn mua trái sầu riêng về để đa~i khách
- Vâng , nhưng bác đi chợ xách như thế này cũng hơi nặng , thế sao bác không nhờ anh chị đưa bác đi bằng xe sẽ khỏe hơn .
Tôi cũng qua loa trở lại để bắt chuyện cùng bà
- Tôi sống chỉ có một mình , con trai tôi ở khác thành phố nên lâu lâu mới về thăm ...
Bà cụ trả lời với vẽ mặt hơi buồn làm tôi đâm ra lúng túng
- Thế bác ở trong quận mấy của Paris ?
- Tôi ở ngoài ven ô , xuống bus này còn phải chuyển thêm tuyến khác mới đến nhà
Nghe đến đây tôi im lặng , nhìn hai túi xách dưới chân rồi lại ngó đến cụ trong lòng lại mang một nỗi buồn ...
- Hay bác ơi , cháu cũng đang rảnh rỗi , để cháu đưa bác về nhà
- Cảm ơn cháu ...
Bà cụ có vẽ thân mật và cởi mở hơn ....
- Nhưng không sao , bác đi như thế này quen rồi , với lại bác sống bên Pháp đã hơn 40 năm thì đường đi nước bước đã không còn lo nữa , hai cái túi này chút nữa bác sẽ gánh lên vai
Và bà cụ bắt đầu kể lại chuyện thời bà còn trẻ thơ , gia đình khổ cực phải đi gánh nước ở nơi xa về nhà xài , rồi nào chuyện tình cảm khi mới lớn , khi bà bắt đầu biết yêu , cho đến lúc ông cụ nhà ra đi sớm , bỏ bà lại quạnh hiu một mình .Nào là chuyện cậu con trai với những đứa con kháu khỉnh , nhưng vì quá bận rộn với công việc , nên ít khi về thăm bà , lại thêm những bà bạn già lối xóm mỗi người mỗi tánh , khó khăn với con cháu hay sanh tật nọ kia , và bà kết luận .. " Đã già rồi mà không nên nết ... " Tôi chỉ nhìn bà mỉm cười , lâu lâu chỉ có thể xen vào vài ba chữ " Dạ , vâng ... " như một người hòa thêm tiếng đệm cho một giàn nhạc đang trình diễn ...
Bên cạnh tôi , tiếng nói bà cụ vẫn vang đều trút giòng tâm sự hình như đã bị đè nén rất lâu , và hôm nay gặp tôi xem như bà đã có nơi để gởi gấm . Chặng đường khá dài đã qua nhiều trạm ngừng , tôi lại lo .. không hiểu với số tuổi này , bà cụ làm sao vác được những túi xách kia an toàn tới nhà , như đoán được những suy nghĩ của tôi , bà nói nhanh
- Tới bến đổ trên kia là bác sẽ xuống , để bác cột hai cái này lại và sẽ gánh lên vai
- Bác có cần cháu giúp bác không , cháu cũng chưa vội về nhà
- Được mà , cảm ơn cháu ... Thôi bác xuống nghe ...
Vừa nói tới đây , xe cũng vừa ghé trạm , hai đôi mắt và hai nụ cười lại nhìn nhau , bà cụ nhấc hai xách đặt lên vai và bước xuống xe rất vững chãi , quả thật chỉ tại tôi khéo lo xa , trông bà bác vẫn còn quắc thước và thật khỏe mạnh so với số tuổi 80 kia . Đã xuống xe , bà bác chưa đi vội , cặp mắt như đảo ngược trở lên xe như muốn nói thêm lời tù tạ . Tôi nhón người lên và đưa tay vẫy chào bác , lúc đó bác mới bước đi hai túi xách vẫn lủng lẳng đeo trên vai ... mà trong đó là cả một tấm lòng của bà đối với người bạn quí mà cụ sẽ đãi khách dùng bữa vào ngày mai .
Chiếc xe từ từ lăn bánh , như đồng lõa cho nỗi buồn của tôi có cơ hội tràn ra ngoài , tôi nghĩ đến cuộc sống của những người già cô đơn , sống thui thủi một mình , các con làm việc ở nơi xa có khi chẳng có dịp để về thăm , và đôi khi chỉ biết vui cùng cây cảnh , thú vật để làm bạn , lại có những người phải chết khô héo trong tức tưởi nghẹn ngào nơi các viện dưỡng lão , mà các con cũng chẳng hay tin ...
Nghĩ đến bà cụ khi nãy , lại ngó đến mình . Không biết đến từng tuổi như cụ , tôi có thể đi một mình đến chợ mua trái sầu riêng và vài thực phẩm , để được gánh lên vai đem về đãi khách quý , hy vọng mình vẫn còn khỏe mạnh và nhớ lộ trình từ nhà đến chợ và từ chợ trở về nhà , chứ nếu không e rằng .. khi đến giờ nhập tiệc , bạn tôi qua gõ cửa lại thấy vắng tanh . Và lúc đó chắc hẳn bạn sẽ luýnh quýnh lăng xăng đi cớ tại bót cảnh sát để đăng tin " Tìm bà già đi lạc ... "
Tôi mường tượng đến nụ cuời của bà bác , tự dưng cảm thấy trong lòng ấm hẳn lên , ít ra bác cũng biết chấp nhận hoàn cảnh hiện tại để vui với những gì bác có trong tầm tay , chúc Bác được khỏe mạnh , vui vẻ hoài hoài ... và cũng rất hy vọng sẽ gặp trở lại bác một ngày nào .....
Bên ngoài nắng vẫn reo ....
Paris 01-07-2006 Ái Linh _________________________ |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| | | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Mảnh vá cuộc đời - Ái Linh Sat 12 Mar 2011, 21:14 | |
| - VinhKim đã viết:
- QH lo xa quá, chuyện gì tới sẽ tới mà, ai mà qua khỏi được, thời gian đâu có tha ai đâu QH. Kệ lúc nào còn chạy được thì cứ chạy...khi nào đi hết nổi lúc đó tính sau QH và các bạn cứ viếttiếp, VK lúc nào cũng ủng hộ hết nói nhỏ nha(xem để học hỏi mà tập tành viết đó QH )
- quehuong đã viết:
- hahhah Vinh Kim , biết người biết ta trăm trận trăm thắng á , lúc đó.... đi hổng nỗi... thì cứ dặn lòng đừng có đãi bạn ăn , mà cũng đừng có thèm sầu riêng.... hihihihi , học theo cách viết truyện của các vị khác , đừng học theo QH , có nhiêu đó hà .... xào qua xào lại , xào tới xào luiii....
_________________________ |
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Mảnh vá cuộc đời - Ái Linh Sat 12 Mar 2011, 21:15 | |
| - hoainhan đã viết:
- Đã được bao nhiêu cái xuân xanh rồi mà khéo lo xa quá vậy QH, rồi ra ai cũng phải vậy thôi mà...Hóa ra QH đang sinh sống tại Kinh Đô của Ánh Sáng-Thật là tuyệt vời - Tôi rất yêu Balê nhưng chỉ hiểu lờ mờ qua lời nhạc như : "Paris có gì lạ không em? hoặc mỗi khi nói đến Paris tôi lại liên tưởng đến mấy câu văn xuôi rất hay của Anatol France như :"Je vais vous dire ce que me rappell; tous les ans, le ciel de l' autaumn avec les feuilles qui jaunist des arbres dans le jardin Luxembourg ..." QH viết văn cũng tuyệt đó. Nên viết vài truyện ngắn cho mọi người cùng thưởng thức đi nhé! Have a wonderful weekend en France !.
- quehuong đã viết:
- hihihi , anh Hoainhan , tuy biết con đường ai lại chẳng đi qua , nhưng khi gặp việc trước mắt...không nhiều thi ít cái viễn ảnh cũng chợt thoáng qua , bắt buộc mình phải nghĩ đến...
Balê trong anh xem ra còn đẹp hơn cả nhà văn trên nữa đó . Anatole đã sinh trưởng ở Paris , nên Paris không bao giờ phai mờ trong ký ức của ông . Còn như anh , chỉ cảm nhận Paris qua những giòng thơ nhạc , mà lại yêu thích cái nét thơ mộng của Kinh Thành Ánh Sáng này , thì xem ra Paris trong anh... mới thật là tuyệt vời.
Sự hiểu biết về Paris của QH chỉ vo lại chừng một nắm tay mà thôi , con đường quen thuộc lên xuống mỗi ngày , vài ba con phố rong chân cuối tuần , hoặc vài góc công viên nho nhỏ. Nhưng sự đồng cảm với Paris thì rất nhiều , khi buồn hoặc lúc vui , QH đều cảm nhận được cái vẻ trìu mến chia sẻ của thủ đô...
Cảm ơn anh đã có lời khích lệ , QH viết văn cũng giống như đang trò chuyện với các bạn chữ của mình...
Chúc anh một cuối tuần thật vui vẻ nhé _________________________ |
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Mảnh vá cuộc đời - Ái Linh Sat 12 Mar 2011, 21:18 | |
| - Mỹ Linh đã viết:
- Í ở đây dzui quá.... ML đọc truyện của AL thấy thấm thía lắm vì mình cũng đã có nhiều lần đi xe bus trong quận 13 nên hình dung rất rỏ những lời AL đã viết... ML dù đọc lại nhiều lần rồi nhưng vẫn thấy thích vì tình cảm và hình ảnh qua cây bút của AL, riêng với ML, rất sâu sắc và rất thật... cám ơn đã chia sẻ nhen cô bạn dể zương !
ML cũng xin chào tay bút cừ anh TH nè, sis TV, sis VK, huynh hoainhan, và tất cả các bạn nhen ... - Thiên Hùng đã viết:
- ... ML à, thì TH cũng như QH, TV, VK... và các bạn khác đều muốn chia sẻ những gì mình cảm nhận trong cuộc sống hàng ngày... mà mỗi chúng ta được tiếp xúc, được nhìn nơi điểm mình đang đứng... Nó thật muôn hình vạn trạng và cuộc sống ấy thật màu sắc, lý thú lắm thay nếu mình cùng nhau góp tay vẽ lại ... hihihiiii và nếu có dịp TH sẽ đến Paris 1 lần
- Mỹ Linh đã viết:
- ML chỉ lẳng lặng ghé đọc nhiều hơn và rất cảm mến những tâm sự của các bạn, mỗi người mỗi ý, mỗi tư tưởng, mỗi cách diễn đạt khác nhau, và tạo nên nhiều cảm xúc cho ngươì đọc ... ML tài hèn không viết được nên chỉ ngưỡng mộ tùy bút của các bạn mà thôi.... cám ơn anh và tất cả đã tạo nên góc phố này nhiều màu sắc, nhiều ý vị.... nhiều tình cảm thật sâu sắc. Mến chúc tất cả thật vui và hăng say viết nữa nhé !
- quehuong đã viết:
- Hihihihi ... củm en cô bạn dễ thương ghé chân qua để lại mấy dòng chia sẻ.
Câu chuyện đó là mặt thật của xã hội văn minh đó Mỹ Linh , mấy năm trước , sát bên appart của AL có một cụ bà người Pháp gần 90 tuổi sống một mình , mỗi ngày Mairie đều cho người đến lo ăn uống giặt giũ tắm rửa cho bà , đâu cũng được hơn chục năm , cho đến lúc bà bắt đầu đảng trí , con cháu mang vào viện dưỡng lảo , bà không chịu khóa cửa ở miết bên trong , Pompier phải tới bắt thang leo lên đập cửa kiếng xông vào nhà và chở bà đi.
Tội nghiệp quá , được vài ba tháng , bà đã trút linh hồn giải thoát một kiếp người . Xã hội càng văn minh , thì con người lại càng nô lệ cho vật chất , những đứa con tuy thương yêu cha mẹ mình hết lòng , nhưng thơì giờ đâu để ngó lại một thế hệ đã qua. Công việc , con cái rồi mọi thứ dồn dập đưa đến , quả thật kể sao cho xiết hả. Nếu trách cứ thì cũng thật quá tội cho bọn chúng , những ngày lễ lộc , tết nhứt hay sinh nhật của Mẹ Cha , Ái Linh cũng thấy mấy bà Mẹ cũng vui vẻ hạnh phúc lắm ( thống kê trên báo đài đều nói như thế ) , chỉ có điều , hình như người Pháp họ rất tôn trọng cuộc sống riêng tư lẫn nhau , nên cũng vẫn thích sống một mình tự lo lắng... mà không cần bàn tay chăm sóc của các con.
hihihi... kể cho nhau nghe để vui tí thuiii , ai sắp tới xin cũng đừng có buồn , ai chưa tơí... thì chuẩn bị từ bi giờ . Mà..... chuẩn bị cái gì chứ hả ,...đố biết - Mỹ Linh đã viết:
- AL ui, nhận xét của AL rất chính xác... trước nhà ML cũng có bà cụ trên 80t sống một mình, mỗi lần ML về, bà ấy mừng lắm... đứng đón đường nói chuyện suốt ... không cho ML vô nhà nữa... tội nghiệp bà ấy lắm... chắc có lẻ một mình buồn chán quá... lâu lâu thì thấy có đứa con gái ghé thăm... ML lái xe đi chợ cũng hay thấy bà ấy lang thang từ góc phố này đến góc phố nọ.... cái mentalité của người Việt mình khác, dầu là bây giờ cuộc sống cũng đưa đẩy theo lối sống của tây, nhưng nói chung ít ai muốn để cha hay mẹ mình sống đơn độc như vậy... tội lắm ! người Pháp như AL nói, họ thích có một cuộc sống riêng tư... khái niệm về sống chung với nhau như thế gần như không có...
Hí hí chuẩn bị chi sớm thế AL... chuẩn bị đi nghỉ hè trước đã nà cô nương hí hí ! Chúc AL ngủ ngon nhen.... ML dzọt ! - Thy-Vũ đã viết:
- t không biết viện dưỡng lão bên Pháp như thế nào còn bên Mỹ này không phải là tệ hại như mình thường nghĩ đâu ..những chỗ dưỡng lão tương đối đều có y tá, người phụ trợ lo lắng từng bữa ăn, thuốc uống, tắm rữa(nếu cần) và còn có những sinh hoạt chung cho người già .. sự "cô lập, cô đơn trong viện dưỡng lão" mà thường được nhiều người nhắc đến là bởi vì thế hệ cha mẹ, ông bà qua xứ người không rành tiếng nên không thể xã giao với người nước ngoài rồi thêm phần không quen sống xa con cháu, rồi tủi thân nên mới có cảm giác bị cô lập, cô đơn và buồn rồi hay than phiền "cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, còn con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày" .. nhưng thật ra cha mẹ không hiểu và trách hơi .. oan ..(sis QH nói đúng lắm) .. cuộc sống ở đâu cũng vậy .. đều có sự chật vật, "dồn dập" để lo lắng cho gia đình .. nhứt là khi qua tới xứ người mà không có cơ hội đi học để vươn lên thì càng khó khăn hơn với công việc trung bình, số lương căn bản ..còn ai có con nhỏ thì càng cực khổ vì nuôi 1 đứa con tốn kém rất nhiều .. lo cho cha hoặc mẹ vào viện dưỡng lão không phải là 1 điều bất hiếu ..vì thường người đi làm ít nhất là 8 tiếng đồng hồ và có người phải làm hơn để trang trải .. và nếu có cha hoặc mẹ đau bệnh, liệt giường thì lấy ai đâu mà chăm sóc trong quãng thời gian 8 - 10 tiếng đồng hồ này (?) .. mướn người về chăm sóc thì $ đâu kham cho nổi với số lương trung bình, căn bản (?) .. ít ra, có vào viện dưỡng lão cũng có người chăm sóc 24/24 .. và mỗi tháng đám con cái cũng phải trả $$$$ chỗ, sự chăm sóc, đồ ăn, thuốc men nữa chứ đâu phải là viện dưỡng lão .. thí đâu ..
ở xã hội văn minh cuộc sống cũng khác hơn .. có 1 số người thì thật có làm nô lệ cho vật chất .. tuy nhiên, t không nghĩ là phần đông làm nô lệ đâu .. cuộc sống văn minh thì vật giá leo thang theo sự văn minh và nhu cầu, phương tiện đòi hỏi của mỗi cá nhân .. mình phải đi làm thì mới có $ để lo lắng cho thân, cho gia đình chứ .. đâu phải là thiên đàng để mà "hái $" như cái quan niệm của biết bao người đâu(?) .. và mỗi công việc điều có sự đòi hỏi của nó .. tóm lại là, có làm thì mới có $$ .. tùy bối cảnh mà.. xét .. - quehuong đã viết:
- Hì , cám ơn Thy Muội đã ghé chia sẻ với QH một vài suy nghĩ về cuộc sống xã hội và con người. Đúng đó Thy Muội , trong xã hội nơi đâu cũng có hai mặt phải và trái , có thể.... ba chữ viện dưỡng lão trong sự suy nghĩ của con người cũng không thống nhất giống nhau , nên có nhiều cụ già... vẫn thích ở tại nhà mình mà không thích bị gò bó vào khuôn khổ luật lệ ở trong các viện dưỡng lão.
Hình như cái đòi hỏi của họ là sự tự do sinh hoạt theo ý thích của riêng mình , chỉ tiếc rằng ... đến một lúc nào đó , chính các cụ cũng không thể bảo vệ lấy được bản thân mình ... mà đôi khi vì bất cẩn sơ ý , có thể nguy hiểm đến sinh mạng của những người chung quanh.
Chúng ta sanh ra đời là đã mang nợ cơm áo , quanh năm suốt tháng bận rộn lăng xăng , đặt lưng nằm xuống... nhưng có ngủ được yên giấc thoải mái đâu nào , đầu óc suy nghĩ vẩn vơ trong 24 giờ đã qua ta đã làm gì , và... còn ngày mai nữa chứ , lại tiếp tục , lại phải canh giờ thức dậy...
Ngẫm lại , có phải mệt mỏi lắm không ? Nhưng ... biết vậy , chân vẫn bước , con đường vẫn đi , vui vẻ bình thản , nắm được những gì thì cứ nắm , mà buông được những gì ta cứ buông... cứ xem cuộc đời như một bức tranh đầy màu sắc hài hòa , xen lẩn đậm nhạt tùy theo hình minh họa ...
Nói thì nói vậy cốt để tự an ủi lấy mình , chứ có lúc QH cũng bị đánh gục đó , nhưng té ruiìi ... QH lại đứng dậy đi tiếp ...! - Thy-Vũ đã viết:
- ya sis .. câu hỏi nì lúc trước t cũng hay hỏi đó mờ .. nhưng cũng có cùng 1 câu trả lời thui .. yup yup yupppp .. mệt mún điên cuống lun á .. cho nên, riết rùi t đổi lại .. nhìn xuống nhìn thấp xuống tí .. nên mí tìm lại được .. ngũ vị hương .. give sis a biggggg hug nè
_________________________ |
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Viết Thay Anh Sat 12 Mar 2011, 21:24 | |
| Viết Thay Anh
Tôi gặp Bình cách đây hai ngày , trông anh ấy phờ phạc đến rã người. Gương mặt hốc hác đến dễ sợ , đôi mắt sâu hoắm mất vẻ tinh anh của một người đàn ông vừa mới qua tuổi bốn mươi , hai gò má xương xẩu nhô hẳn ra ngoài , nên gương mặt của anh trông thật u buồn và lạnh lùng .
Cái nguyên nhân đã tạo cho Bình một hình thể như vậy , chỉ có thể tóm vỏn vẹn trong hai chữ tình tiền .
Như đa số đàn ông về Việt Nam cưới vợ , Bình cũng gặp phải những tình huống éo le , chiếc bẫy tình đã sụp xuống vội vả , để giam hãm cuộc đời của một thanh niên đầy sinh lực và khá điển trai.
Qua lời giới thiệu của bạn bè , Bình đã về VN gặp Lệ , và quyết định làm đám cưới trong thời gian một tháng anh lưu lại Saigon. Gia đình cản ngăn viện dẫn lý do là anh đã quá vội vàng , anh bỏ mặc ngoài tai và cho đó là tiếng sét ái tình , thì một ngày hay một tháng hoặc một năm tìm hiểu có khác gì nhau. Một vài người bạn tôn thờ chủ nghĩa độc thân , thì khuyên anh đừng vội lập gia đình sẽ bị cột ràng vào bổn phận thiếu tự do vui chơi theo sở thích , anh cười khỏa lấp và bảo rằng đã chán ngán cuộc sống bôn ba và mơ ước một mái gia đình tràn đầy tiếng cười của trẻ thơ .
Đám cưới được tổ chức khá rầm rộ theo lễ cưới Đông Tây , anh súng sính trong vai trò chú rể bên cạnh một cô dâu khá tươi mát, miệng lúc nào cũng tươi cười duyên dáng , nói năng nhỏ nhẹ nhu mì ,nhìn cô lúc nào cũng ra vẻ thuyền quyên xin tựa dưới bóng tùng chở che...
Tôi được anh cho xem cuộn phim đám cưới , trong lòng cũng nôn nao và mừng thầm là Bình đã chọn được cho mình một mục đích sống để quên đi những ngày phong lưu trên các sàn nhảy , những buổi weekend tiệc tùng ca hát thâu đêm . Nhưng sau niềm vui đó lại là sự bức xúc lo lắng cho anh , những lời đồn đải về sự mong manh ẩn chìm bên trong tình yêu của đôi lứa giữa hai đầu khoảng cách , một giấc mộng thiên đường sẽ vụt vở thành những sợi khói tan dần theo từng ngày , những câu hằn hộc rên xiết đay nghiến , thậm chí ... có thể sẽ đưa đến những đêm mất ngủ vì suy tư lo buồn...
Và những lo lắng của tôi đã thành sự thật , chỉ sau một tháng khi Lệ đặt chân đến Paris , Bình đâm ra ít nói , thậm chí trốn tránh mọi người , trong đó có cả tôi. Bình sống khép kín bên cạnh cô vợ mới , cô lập hẳn với thế giới bên ngoài ; ngoài giờ làm việc , ít ai thấy anh lai vảng lại những nơi công đồng VN hay tụ tập . Thế rồi câu chuyện tưởng đâu suông sẽ , anh đã tự lột xác mình để hòa nhập vào hoàn cảnh mới , đứa con gái đầu lòng ra đời , tôi gặp lại anh... giật mình vì sự thay đổi quá rỏ rệt , đôi mắt như hốt hoảng sợ hải , vẻ trào phúng trong anh đã biến mất , đứng đối diện với anh tôi cảm nhận được giấc mơ êm đềm mà anh hằng mơ ước đã không thành hiện thực , mà lại thay vào đó là những cơn ác mộng chập chờn từng đêm kéo đến đày đọa tinh thần và thể xác của anh !
AL 10/08/2007
* Câu chuyện chỉ mới bắt đầu , chưa kết thúc , mà hủn biết AL còn chữ để viết thêm hông ? Thuiii ... hủn hứa , nhưng nếu viết thêm được thì viết hén ... hihihih _________________________ |
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Mảnh vá cuộc đời - Ái Linh Sat 12 Mar 2011, 21:26 | |
| - hoainhan đã viết:
- Còn biết bao chử để viết thêm mà! Đừng có lo! Điều quan trọng là mình nên có sự đam mê cũng như lòng tự tin liên tục trong khi sáng tạo. Rồi ra biết đâu lại trở thành một Nữ Sĩ sau này(?)... Hãy tiếp tục để viết những gì mà mình đã, đang, và sẽ liên tưởng đến ...Mong !
- quehuong đã viết:
- Cảm ơn anh Hoainhan đã động viên khuyến khích QH , hihihi ... nhưng đọc đến chữ Nữ Sĩ , tự nhiên tay chân QH run rẩy , hết biết viết gì luôn....
Những mẫu chuyện nhỏ mà QH muốn kể lại ,chính là những va chạm thường nhật của xã hội mà chúng ta thường hay chưng kiến , QH đang dàn xếp bố cục , để bắt đầu phiêu lưu vào đời sống gia đình của Bình .
Được anh khích lệ , QH vui lắm ... và có thêm niềm tự tin cho bản thân mình. Chúc anh một cuối tuần thật vui vẻ nhen. - Thiên Hùng đã viết:
- ... có TH nữa nè QH
- quehuong đã viết:
- cảm ơn huynh Thiên Hùng ....
_________________________ |
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Vòng Quay Sat 12 Mar 2011, 21:27 | |
| Vòng Quay
Chuyến máy bay Viêtnam Airline đến từ Sàigòn đã đáp xuống phi trường Roissy- Charles de Gaulle đúng theo giờ dự báo. Qua nhiều lớp kính dày đặc bên trong , Lệ hồi hộp pha lẫn chút nôn nao, theo bước một chị hành khách Việt mà cô đã được quen trên máy bay, đến cửa kiểm soát trình chiếu khán để hoàn tất thủ tuc nhập cảnh , và sau đó đến khu nhận hành lý để nhặt lại cái valise nặng nề của mình. Tuy Lệ biết rất rỏ Bình đang đứng ngoài cửa để chờ , nhưng không thể nào trấn an được nỗi lo lắng hồi hộp trong lòng . Quay quẩn giữa một không gian mênh mông với lắm chân người , nỗi nôn nao gặp lại cũng như sự kỳ vọng khám phá một thế giới mới mà Lệ đã mơ ước từ lâu, cái nguyện vọng xuất ngoại đã được thỏa mãn.
Bình đến như một cứu tinh , đưa tay ra cứu vớt đời nàng , đã biến giấc mơ lấy chồng Việt Kiều của Lệ thành sự thật , nàng muốn quên ... quên đi gương mặt hống hách của Thủy cô bạn cùng xóm , khi xênh xang mang cái lớp son việt kiều về thăm lại quê nhà. Thủy rời VN theo chồng chỉ mới có ba năm mà đã như lột hẳn cái lớp da sần sùi nham nhám của cô cóc , ngôn ngữ được sinh sản với hai luồng hơi Mỹ Việt , không biết cô phát âm có đúng không... mà cứ yé ... rồi ô kì ... ô dọc ... làm cho bà con trong xóm lao động cứ trố mắt ra mà nhìn một cách thán phục. Lệ nhất quyết rồi mà , qua đây Lệ sẽ học tiếng Pháp cho thật giỏi , để lỡ mai mốt có về gặp lại Thủy tại cái xóm nghèo tơi tả kia , Lệ sẽ xổ tiếng Tây như gió xem ai đó có hiểu hay không ?
Vừa đẩy valise ra khỏi cửa , Lệ đảo mắt nhìn xung quanh và gặp Bình đang đưa tay vẫy vẫy , suýt nữa Lệ nhìn chẳng ra chàng , trông Bình ăn vận thật sơ sài , chiếc áo khoác ngoài màu xanh đậm với chiếc quần jean hơi bạc màu , không phải là một bộ âu phục với chiếc sơ - mi có thắt cà- vạt mà Lệ thường hay tưởng tượng trong đầu vài tháng nay. Nhưng sự vui mừng gặp lại đã đánh tan thành kiến bên ngoài, Lệ chạy vội đến ôm chầm lấy Bình , những giọt nước mắt chân tình trong phút giây gặp gỡ được dịp ồ ạt tuôn tràn , Bình xiết chặt Lệ trong vòng tay , bốn tháng nhớ nhung dài đăng đẳng , chỉ có im lặng... mà nói được nhiều điều muốn nói...
Trên đường trở về nhà , Lệ ngồi bên cạnh Bình trong chiếc xe hơi bóng nhoáng màu rượu chát , chiếc xe chạy phom phom thật êm ả trên lộ lớn , mang đến cho Lệ một cảm giác thật dễ chịu , Lệ đưa mắt nhìn cảnh vật hai bên đường , cái gì cũng mới mẻ lạ lùng đối với nàng , Lệ liên tưởng đến những đoạn phim Đài Loan hay Đại Hàn , những lúc chàng trai đưa cô gái lên đồi ngắm trăng , hay những lúc ông chồng dìu vợ vào dùng bữa cơm tối trong các tửu lầu , có bồi bàn phục thị....
- Mình vào Paris rồi em , cũng sắp đến nhà rồi !
Bình lên tiếng làm cắt ngang dòng tư tưởng của Lệ , Đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm căn nhà mơ ước của mình , nhưng sao nàng chỉ thấy toàn những căn phố san sát vào nhau , những dãy chung cư không cao vút với kiến trúc tân kỳ , mà lại thấp lè tè bụi bám lâu ngày bắt đầu chuyển màu xam xám . Như đoán được suy nghĩ của Lệ , Bình nói thản nhiên :
- Paris là thủ đô nước Pháp , nên đất ít người đông , cố gắng giữ lại nét văn hóa thanh lịch này cũng là một điều rất hay , anh sẽ lấy một tuần lễ nghỉ ở nhà với em , Paris có rất nhiều nơi để ta thăm viếng , ngày mai anh sẽ bắt đầu đưa em đi tham quan các khu thắng cảnh nỗi tiếng như Tour Eiffel , Khải Hoàn Môn , vườn Tuileries ... và còn nhiều lắm .
Lệ lắng nghe Bình nói trong lòng cũng cảm thấy rất vui , những địa điểm du lịch mà Bình kể nãy giờ , Lệ cũng đã tìm đọc trong sách báo trước khi qua đây , nên cũng chẳng ngạc nhiên gì , chỉ có điều thực tế lại khác xa , trước mắt Lệ những dãy phố xưa cổ này làm sao bằng được những tầng nhà chọc trời cao nghệu mà Lệ đã từng thấy trong phim ảnh, cái vẻ sang trọng moderne dù sao cũng đáng chuộng hơn cái hình dáng đơn sơ cổ lổ.
Bình đổ xe vào lề và tắt máy , trông anh lăng xăng với gương mặt đầy hớn hở , vội vã đến mở cửa xe cho Lệ bước xuống , Bình vòng qua cốp xe mang hành lý của Lệ vào vai và xách trên tay , chàng nở nụ cười thật tươi vui :
- Mời bà chủ lên nhà...
Lệ e thẹn gượng cười lại với chồng , nhìn thấy căn phố thật giãn dị , Lệ nghĩ thầm , bước qua cánh cửa này ... xem như cuộc đời của mình kể từ bây giờ bắt đầu thay đổi , có thể sẽ không như ý mình mong đợi , nhưng ... đang đi song song bên Bình , bước chân Lệ bỗng nhiên chùng lại , một chút gì đó đang len nhẹ trong tâm hồn của nàng , Lệ muốn được dấu mặt để khóc một mình , hầu xóa đi những hình ảnh mà nàng đã tưởng tượng trong mấy tháng nay....
Ái Linh 13/08/2007
_________________________ |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Mảnh vá cuộc đời - Ái Linh | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |