Em sờ giọt nước mắt rơi trên má anh và hỏi
Anh là ai?
Tiếng thở dài
Anh câm lặng!
Nụ cười em dịu ngọt ánh trăng thu
Xoa tan mây mù
Nhưng
Ánh mắt nhìn dịu vợi xa xăm
Em thì thầm
Mùa xuân không mai thắm
Vẫn đẹp lắm anh ơi!
Em đang sống trong một miền tưởng tượng
Những chuyện đời em chẳng chút vấn vương
Em bỏ anh rớt lại bên đường
Khi em giấu tâm hồn trong suy tưởng
Phút lạc lòng anh đã mất em
Anh nắm bàn tay dìu em trở lại
Anh đưa em về như thuở ban sơ
Ngẩn ngơ em lại hỏi
Anh là ai?
Vết sước trái tim
Xóa nhòa vùng ký ức
Dẫu bây giờ anh thương em rất mực
Em của anh vẫn hờ hững ngẩn ngơ
Em ơ hờ
Anh thẫn thờ
Người yêu thương của anh
Cuộc đời này anh trọn dành
Để đưa em trở lại
Đời thường
Em ơi!
HA