16 MÙA HOA BẰNG LĂNG_AWA
Reng...!reng...!reng....! chuông điểm báo hết giờ
tiết học cuối của một thời cắp sách
nắng vàng rơi vụn vỡ ra từng mảnh
lốm đốm sân trường qua những nhánh bằng lăng
Đàn ve sầu như những kẻ hung hăng
tấu "tuyệt tình ca" trong nắng vàng gay gắt
phượng vĩ đỏ tươi chẳng khi nào vắng mặt
khi hè về...góp nhặt những chia ly
Dưới gốc bàng xanh từng đôi lứa thầm thì
nhặt cánh hoa rơi xếp tên mình,tên ấy
thời gian già đang lửng lơ trống gậy
trôi đi
Gió đến bên khe khẽ thầm thì
16 mùa rồi sao vẫn còn lưu luyến?
16 mùa hương bằng lăng thấm quyện
áo trắng học trò lưu luyến không đi
15 mùa qua còn đọng lại những gì?
là những giờ kiểm tra ta thầm thì to nhỏ
là những lúc liếc nang ta trộm nhìn ai đó
là những lúc giận hờn ta bỏ một bàn tay
Trời chuyển mùa khi đón gió heo may
sợ ai lạnh chẳng buông tay một phút
dưới ngăn bàn từng đôi tay thậm thụt
liếc liếc thơ tình,liếc liếc bắp bơ rang
16 mùa đã lặng lẽ xếp hàng
tiễn bước chân với muôn vàn nỗi nhớ
16 mùa hoa bằng lăng chớm nở
để cả đời nhung nhớ không nguôi.