Khói thuốc tàn trong màn đêm hư ảo
Đêm yên bình sao sầu não âm u
Hồn phiêu lãng nhưng tim bị cầm tù
Trong ngục tối không tìm ra lối thoát
Nhấp chén đắng tiễn hồn nơi phiêu bạt
Hồn đi rồi hồn có nhớ xác không?
Xác khô đang ngắm nụ hồng
lung linh trong chén rượu nồng uống trăng
Ở nơi ấy chắc rằng hồn đang nhớ
Một bóng hình nhưng ko phải là anh
Cuộc tình ta sẽ chẳng thể nào thành
Khi ở giữa 2 tim là khoảng cách
Biết làm sao khi tráitim không liền mạch
Không hòa vào cùng nhịp đập của nhau
Không giận hờn không cảm thấy nhói đau
không nhớ nhung,không cho nhau hanh phúc
Ở nơi đây xác luôn luôn cầu chúc
Đến nơi nào hồn cũng được vui tươi
Trên môi luôn nở nụ cười
Đừng bao giờ nghĩ đến người cô đơn.