LỌ NƯỚC THẦN
Ngày xưa có kẻ thật thà
Ruộng vườn nối nghiệp mẹ cha mãn phần
Thiếu thời đôi bạn lý lân
Nhà nghèo chung cảnh tình thân kết nguyền
Vợ chồng cá nước bén duyên
Thương nhau hết mực vẹn tuyền thuỷ chung
Sáng ngày vác cuốc ra đồng
Thấy con chim nhỏ lượn vòng cây khô
Đuổi theo là chú quạ cồ
Xù lông vụt mỏ mổ cô sẻ vàng
Chàng không chịu cảnh ngược ngang
Lượm ngay hòn đá mà phang quạ này
Trúng đòn quạ vội xa bay
Chàng nâng ấp sẻ trên tay vỗ về
Đền ơn sẻ mới mách lê
Chỗ chôn lọ nước đem về mà treo
Nhà tranh vách lá gieo neo
Thương thay cô vợ phận nghèo khó khăn
Bần hàn gạo chẳng đủ ăn
Thèm dầu gội tóc cho bằng chị em
Lắc lư chiếc lọ bên rèm
Tưởng chai dầu gội chồng đem làm quà
Lấy dầu mang tắm sau nhà
Tóc tai trở dạng thịt da đổi hình
Má hồng môi thắm miệng xinh
Sóng thu đổ nước nghiêng thành như chơi
Ngẩn ngơ không thốt nên lời
Anh chồng cứ ngỡ tiên rơi vào nhà
Mỉm cười thỏ thẻ mặt hoa
Chuyện đầu tới cuối kể ra tận tường
Chàng giờ cứ mãi vấn vương
Vợ chồng quấn quít ruộng nương mặc tình
Thương chồng xa vợ không đành
Chân dung nàng hoạ bức tranh trao chàng
Đồng xa cắm lại bên đàng
Vừa cày vừa ngắm chẳng màng nắng trưa
Ngờ đâu chú quạ ngày xưa
Hận còn ôm hận sầu chưa quên sầu
Bất thần sà xuống thật mau
Cắp ngay bức hoạ mang vào hoàng cung
Vẻ yêu đờ đẫn mặt rồng
Ba ngàn cung nữ cũng không so bì
Truyền quân lùng khắp kinh kỳ
Thâm sơn tịch cốc thôn quê biên thành
Cố tìm bóng dáng người tranh
Đem về điện ngọc thoả tình ước ao
Đất bằng bỗng nổi ba đào
Sai nha lũ nhặng ào ào như giông
Chàng đang đi cấy ngoài đồng
Chợt nghe người báo tin hung ở nhà
Vợ hiền bị bắt đi xa
Xót thương phận gái lạc sa miệng hùm
Hiên nhà trước mọc đôi lùm
Hành xanh tươi tốt cạnh chum nước vàng
Từ ngày nàng tắm dội sang
Cây kia vụt lớn dọc bằng đòn tre
Củ thì to bự bè bè
Quả là vật hiếm, khó bề thấy hai
Nhổ hành bỏ thúng gánh vai
Chàng đem rao bán đêm ngày chẳng ngơi
"Dọc bằng đòn gánh người ơi
Củ thì lớn tựa bình vôi ăn trầu
Hành mang tâm sự u sầu
Ai mua xin nhớ thương nhau một lời"
Nàng từ quê cũ xa rời
Biếng ăn biếng nói chẳng cười chẳng vui
Nhà vua dụ ngọt dụ bùi
Trăm phương ngàn cách không nguôi nỗi buồn
Dẫu cho bạc ức vàng muôn
Ngôi cao lộc cả cũng tuồng bó tay
Ngày kia đang ngự trên ngai
Chợt nghe quen thuộc tiếng ai rao hàng
Tim yêu bỗng đập rộn ràng
Mày thêm tươi đượm mặt càng đẹp xinh
Gọi người vào tận cung đình
Bao nhiêu thương nhớ nỗi tình xót xa
Nói cười rạng rỡ nét hoa
Bạo quân mê đắm hoá ra dại khờ
Muốn làm dáng dấp ngu ngơ
Hàng rong gánh bán giả vờ mua vui
Áo quần tráo đổi xong xuôi
Sân rồng đi tới đi lui làm trò
Ngờ đâu lũ chó dữ to
Nhào ra cắn xé chẳng cho kịp lời
Máu me giãy giụa chết tươi
Mặt mày nát bấy ai thời biết đâu
Mũ vua chàng đã đội đầu
Long bào vai khoác lính hầu chẳng hay
Trá làm hoàng đế liền ngay
Truyền khiêng xác kẻ ăn mày mang chôn
Lại sai giải tán tam cung
Cho về quê cũ lấy chồng lànm ăn
Nhân dân gặp cảnh khó khăn
Mở kho ban gạo phát chăn kẻ nghèo
Nhà nông hết cảnh gieo neo
Đêm trăng mở hội mừng reo thanh bình
Vợ chồng nồng mặn duyên tình
Trăm năm cầm sắt ba sinh lửa nguyền
Hay chi bạo lực uy quyền
Sống ngay trời giúp ở hiền người thương
Ái Hoa
_________________________