Bàn tay anh đang nắm chặt hư không
để tìm lại những ngày đông giá lạnh
để tìm lại những lần ta lảng tránh
ánh mắt nồng nàn như không thể cách xa
Đông lạnh lùng băng giá đã đi qua
bàn tay em đâu còn cần sưởi ấm
đôi chân anh trên đường đời chầm chậm
đang âm thầm lạc bước chốn cô đơn
Xuân đã về sao anh thấy lạnh hơn?
lồng ngực trái đang từng cơn quặn thắt
giữa mùa xuân nghe tiếng lòng im bặt
khi gió chiều về nhặt cánh hoa rơi
Cánh hoa đào đợi gió đến lả lơi
rung rinh cánh để đáp lời ong bướm
nhành mai vàng khoe sắc hương thắm đượm
cũng nhẹ nhàng chào đón nắng đơn côi
Cả nhân gian mọi thứ đã có đôi
mùa xuân đến chỉ còn tôi cô độc
trái tim tôi như nhành cây khô khốc
đến bao giờ mới nảy lộc xuân ơi!