THƠ TÂN CỔ VẦY DUYÊN (MỚI CŨ SAME SAME )
MỜI NHÀN LÃM NẾU QUÝ VỊ CÓ NHÃ HỨNG XIN HỌA TẾU CHO VUI
TRÂN TRỌNG
MN
ẾCH NẰM ĐÁY GIẾNG !
(Thơ mới tám chữ )
Ta tự biết ta chỉ giỏi làm biếng
Bởi chưng được nở từ trong đáy giếng
Nhìn trời cứ nghĩ vừa bằng chiếc vung
Nên thường uệch oạc to mồm lớn tiếng
Bữa nọ may sao gầu nước lôi lên
Vào đại vươn thơ múa võ dăm miếng
Chẳng may lại đụng tay đại thi hào
Vốn đứng yêng hùng , giang hồ tứ chiếng
Ngài liên mắng mỏ: " Sao chẳng hổ ngươi ? "
Ta cãi không xong bị thua liểng xiểng
Cuối cùng còn cố dặn mấy câu này
Đối đáp gọi là gửi thầy mắt hiếng (*) :
Hiếng <==>Lé
ẾCH NẰM ĐÁY GIẾNG
(THƠ ĐỘC VẬN NGƯƠI )
Ếch nằm đáy giếng chẳng riêng ngươi
Ta đã ở chung há khác ngươi ?
Cứ nghĩ trời cao bằng miệng thúng ,
Còn xem trăng sáng cỡ con ngươi .
Nhãn quan eo hẹp vì khinh khách ,
Thị giới tóp teo bởi dể ngươi ...
May nhẩy vào gầu lên mặt đất
Trò đời cũng rõ hệt như ngươi
Ma Nữ