Tiêu Phong (Kiều Phong)Cha mẹCha và mẹ Tiêu Phong là người Khiết Đan. Cha tên Tiêu Viễn Sơn, khi xưa cùng vợ và con nhỏ vào Trung Nguyên để thăm mẹ vợ, nhưng lại bị các cao thủ đứng đầu Trung Nguyên vây đánh ở Nhạn Môn Quan. Sau mới biết do âm mưu khôi phục nước Yên của Mộ Dung Bác mà Tiêu Viễn Sơn đã bị vu oan là vào Trung Nguyên để ăn cắp bí kiếp võ công Thiếu Lâm Tự.
Võ công của Tiêu Viễn Sơn thuộc hàng thượng thừa, các cao thủ Trung Nguyên bị đánh chết gần hết. Ngay cả đại ca lãnh đạo của nhóm cao thủ cũng bị đánh trọng thương. Trong lúc giao chiến, người vợ không biết võ công đã bị đánh chết. Quá bi thương, Tiêu Viễn Sơn ôm vợ con nhảy xuống vực tại Nhạn Môn Quan tự vẫn.
Khi đang nhảy xuống, thấy đứa con thơ nay đã tròn một tuổi hóa ra vẫn sống, chưa bị các cao thủ giết hại, Tiêu Viễn Sơn đã quăng con lên trở lại. Đứa con này được trưởng bối đại ca lãnh đạo tha cho không giết, đem giao cho 1 cặp vợ chồng tiều phu họ Kiều. Do đó nên Tiêu Phong có tên là Kiều Phong.
Bang chủ Cái Bang, mọi người kính nểKhi Kiều Phong đang chơi đùa trong núi, Kiều Phong bị 1 con sói tấn công. Một sư phụ Thiếu Lâm đi ngang cứu giúp, nhận Kiều Phong làm đệ tử và truyền dạy võ công. Sau này do duyên số, Kiều Phong được vào Cái Bang. Nhờ tài năng võ công siêu việt và nghĩa khí anh hùng hiệp nghĩa, đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiều trọng trách được giao, Kiều Phong được Uông Kiếm Thông bang chủ đương nhiệm của Cái Bang truyền giao lại chức Bang Chủ. Kiều Phong được cả giang hồ kính nể về tài nghệ võ công lẫn nghĩa khí. Câu nói “Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung” đã thành nổi tiếng không ai không biết trong chốn gian hồ.
Trong 1 lần tình cờ gặp Đoàn Dự tại quán rượu, do hữu duyên cả 2 kết thành anh em kết nghĩa. Lúc này Kiều Phong vẫn chưa biết nguồn gốc mình là người Khiết Đan.
Trong yến tiệc chiêu đãi nhậm chức Bang Chủ, Mã Phu Nhân (vợ của Mã phó bang chủ Cái Bang) là 1 người đàn bà dâm tà, phải lòng Kiều Phong. Nhưng Kiều Phong lại không ngó ngàng làm Mã Phu Nhân sinh hận. Người đàn bà này dùng nhan sắc dụ dỗ một số người có chức trong bang và xúi chồng nói ra nguồn gốc Kiều Phong cho thiên hạ biết. Từ đây Kiều Phong mới biết tên của mình chính là Tiêu Phong. Ông bị phế truất ngôi vị bang chủ. Tuy nhiên ông không oán hận một lời.
Người Khiết Đan và người Trung Nguyên đã có thâm thù từ lâu vì Khiết Đan luôn rình rập đánh chiếm Tống Triều. Người Trung Nguyên thường gọi người Khất Đan là cẩu Liêu. Nhưng do được nuôi nấng từ nhỏ ở Trung Nguyên, Kiều Phong một lòng bảo vệ Đại Tống.
Hàm oan mang thân, không oán người vô tộiSau đó, 1 người giấu mặt cải trang Tiêu Phong: giết cha mẹ nuôi, sư phụ cùng những người năm xưa tham gia vào trận đánh ở Nhạn Môn Quan, rồi đổ hết lên đầu Tiêu Phong. Tiêu Phong mang tội bất trung, bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Tất cả anh hùng Trung Nguyên đều thù hận và muốn giết chết Tiêu Phong.
Tiêu Phong biết chuyện, đoán rằng đại ca lãnh đạo năm xưa ra tay bịt miệng, liền lên đường đi tìm đại ca lãnh đạo. Trên đường đi gặp khá nhiều cao thủ, nhưng không ai đánh lại và Tiêu Phong luôn tha mạng cho họ.
Vì cứu người, một thân chống quần hùngTrong khi điều tra, Tiêu Phong gặp A Châu trong Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm Tự. A Châu bị Phương Trượng Thiếu Lâm đánh bị thương. Vì lòng hiệp nghĩa, Tiêu Phong muốn cứu sống A Châu.
Đại hội anh hùng diễn ra ở Tụ Hiền Trang, tất cả các nhân sĩ võ lâm và các môn phái tập trung lại để bàn ra kế hoạch bắt Tiêu Phong. Biết rằng Tiết Thần Y – người duy nhất có khả năng cứu A Châu – cũng đang tại đại hội này, Tiêu Phong liều mình dẫn A Châu vào đại hội anh hùng để A Châu được cứu, dù biết nguy hiểm.
Tiết Thần Y nhận lời chữa trị cho A Châu, nhưng mối thù giữa quần hùng và Tiêu Phong thì không thể bỏ qua. Trận chiến không thể không xảy ra. Trước khi đánh, Tiêu Phong lấy rượu ra uống xem như tuyệt giao với các bằng hữu trước đây. Trận chiến diễn ra, một mình Tiêu Phong chống quần hùng, Giáng Long Thập Bát Chưởng uy trấn thiên hạ. Mới đầu Tiêu Phong còn giữ lòng nhân nghĩa, không ra tay tuyệt tình, nhưng về sau, dưới áp lực to lớn, Tiêu Phong mất tự chủ, giết hết phân nửa người tham gia đại hội. Tiêu Phong vì xót thương, hối hận, không muốn giết thêm người vô tội, lại kiệt lực thiếu sức, định tự vẫn để tạ tội. Trong lúc đó có một người mặc áo đen nhảy ra cứu Tiêu Phong.
Giữa hiếu và tìnhSau khi cứu, người áo đen kia bỏ đi, sau này mới biết đó là Tiêu Viễn Sơn - cha ruột của Tiêu Phong. Về phần A Châu sau khi được cứu, nàng trốn thoát ra ngoài, ngày đêm đứng đợi ròng rã ở Nhạn Môn Quan chờ Tiêu Phong đến vì nàng đoán chàng sẽ đến để điều tra lại nguồn gốc và để xem năm xưa cha của Tiêu Phong viết gì trên vách đá trước khi tự vẫn. Tiêu Phong đến và gặp A Châu. A Châu cảm mến tính hiệp nghĩa khí phách của Tiêu Phong. Tiêu Phong mến nàng vì luôn có nàng bên cạnh an ủi và chia sẻ hoạn nạn không hề rời chàng. 2 người thương nhau. Chữ viết kia đã bị người khác xóa hết.
Sau này, do hiểu lầm nên Tiêu Phong nghi ngờ Đoàn Chính Thuần – cha của A Châu, cũng là cha của Đoàn Dự – là đại ca lãnh đạo. Tiêu Phong hẹn Đoàn Chính Thuần ra quyết đấu. A Châu vì thương cha nên cải trang thành Đoàn Chính Thuần, Tiêu Phong vô tình giết chết A Châu. Từ đó Tiêu Phong cảm thấy hối hận khi biết Đoàn Chính Thuần không phải là vị trưởng bối đại ca năm xưa và lại càng không phải là người đã giết chết cha mẹ nuôi và ân sư của mình, chàng đã giết oan A Châu. Tiêu Phong nguyện sau khi trả thù cha mẹ xong sẽ tự vẫn để được nằm lại bên nàng.
Ân oán đến hồi kếtSau này Tiêu Phong lưu lạc sang Khiết Đan, được vua Khất Đan Gia Luật Hồng Cơ kết nghĩa anh em.sau đó tiêu phong Lại trở về Trung Nguyên, chàng lên Thiếu Lâm Tự cùng kết nghĩa huynh đệ với Hư Trúc và Đoàn Dự, sau đó mới biết cha là Tiêu Viễn Sơn chưa chết. Tiêu Phong cuối cùng cũng gặp được vị trưởng bối đại ca năm xưa vốn là trụ trì của Thiếu Lâm Tự và Mộ Dung Bác tại Thiếu Lâm Tự. Ân oán được giải bởi 1 bị cao tăng đắc đạo ẩn dật thành một vị sư phụ quét lá đa trong Tàng Kinh Các. Tiêu Phong được rửa sạch hàm oan. Oán thù chấm dứt. Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác thành hòa thượng. Vì nguyện một lòng hướng Phật, Tiêu Viễn Sơn từ con. Cho dù Tiêu Phong quì trước cửa Thiếu Lâm Tự 7 ngày 7 đêm cũng không ra gặp.
Một thân đánh đổi muôn dânTiêu Phong trở lại Khất Đan mới biết nhà vua định xâm lược Nam Triều Đại Tống. Tiêu Phong được nhà vua phong chức Bình Nam Đại Nguyên Soái cầm đầu quân lính tấn công Nam Triều. Tiêu Phong ra sức can ngăn vì không muốn thấy cảnh thường dân vô tội bị tàn sát, chàng bị nhà vua bắt nhốt. Nghĩa đệ Hư Trúc Tử (mới đổi tên sau này, Hư Trúc là pháp danh của Phật gia, đổi thành Hư Trúc Tử - pháp danh của Đạo gia) và Đoàn Dự cùng nhân sĩ võ lâm đi giải cứu. Anh em Cái Bang muốn Tiêu Phong nhận lại ngôi vị bang chủ và lãnh đạo. Nhưng anh không chấp nhận.
Sau đó tất cả chạy đến Nhạn Môn Quan. Quân Khất Đan do nhà vua lãnh đạo lúc này cũng đã tràn đến Nhạn Môn Quan chuẩn bị đánh vào Đại Tống. Do viên tướng canh cửa Nhạn Môn Quan của nhà Tống sợ hãi trách nhiệm, hèn nhát, nên không chịu mở cửa quan cho quần hùng Trung Nguyên rút chạy. Quân của Đoàn Dự (giờ đã là vua nước Đại Lý), phối hợp cùng quân của Hư Trúc (chủ nhân Linh Thứu Cung, cũng là chủ nhân 72 động 36 đảo, và cũng là phò mã của Tây Hạ), cùng tất cả các anh hùng Trung Nguyên như Cái Bang, Thiếu Lâm… một lòng chống quân xâm lược đứng chờ sẵn tại Nhạn Môn Quan.
Hư Trúc và Đoàn Dự xông vào trận bắt được vua Khất Đan. Vì tránh để sinh linh đồ tháng, thường dân vô tội bị chết oan, Tiêu Phong yêu cầu sẽ thả Gia Luật Hồng Cơ, nếu ông hứa không được đánh Tống nữa. Sau đó vua Khất Đan rút quân và hứa nếu ông còn sống thì quân Khất Đan sẽ không bao giờ đánh Tống. Lúc này, Tiêu Phong là một người Khất Đan lại đi phản lại vua Khất Đan, với phía Tống triều chàng lại là một Liêu cẩu, ngay cả chỗ dựa cuối cùng là A Châu cũng đã rời xa chàng từ lâu. Trời đất bao la nhưng không có chỗ nương chân cho Tiêu Phong, không còn cách nào khác, chàng đành phải lấy cái chết để tạ tội với tổ tông và để chứng minh rằng mình hoàn toàn trong sạch, bẻ đôi mũi tên, Tiêu Phong tự đâm vào lồng ngực mình tự sát. A Tử- em của A Châu- móc cặp mắt trả lại cho Du Thản Chi- kẻ si tình bậc nhất trong Thiên Long Bát Bộ, rồi ôm Tiêu Phong nhảy xuống bờ vực Nhạn Môn Quan, bi kịch ba mươi năm trước lặp lại.
(theo WikipediA)
*** ***
Nỗi Lòng Kiều Phong
Soạn lời ca : Thiên Hùng
A Châu ơi, có nghe chăng những lời ta đang nói
Giữa tiếng nấc nghẹn ngào rạn vở cả buồng tim
Ai xui chi thương hải hóa tang điền
Tình chưa ngỏ đã ngàn thu vĩnh biệt
Ta hận trách Cao xanh nỡ bày chi trò oan nghiệt
Phải chăng ... Đoàn Chính Thuần là thủ lảnh đại ca
Và tại sao nàng không nói sự thật cùng ta
Để Kiều Phong tự tay mình hủy diệt đi mối tình vừa chớm nở ...
1- A Châu ơi, ta muốn thét to lên cho đất trời sụp đổ để hỏi thử Đấng Chí Tôn cầm cân xử thế, sao chẳng xót thương cho kiếp sống bơ vơ trên gió bụi giang ... hồ . Nhưng một khoảng không gian vắng lặng như tờ ... Hàng cây rừng lặng yên rũ lá, âm thầm đưa tiển bóng hoàng hôn ... Ôm xác nàng ta nghe chết lặng tòan thân, tìm về đâu kỷ niệm thuở ban đầu, lời hẹn thề sóng bước bên nhau, vui gió núi mây ngàn ngòai quan ải .
2- A Châu ơi, ta biết về đâu khi nắng chiều đã tắt vẳng bên tai tiếng tử quyên lẻ bạn kêu sầu ... Như tiếng lòng ta đang nức nỡ nghẹn ngào ... Đời lảng tử giang hồ phiêu bạt, thân thế mịt mùng thù hận nấu nung . Một đêm buồn nơi Thiếu Lâm tự gặp A Châu, ta những tưởng đời mình im lặng sóng ... Về Nhạn Môn Quan hòa chung nhịp thở, gát lại chuyện giang hồ danh lợi đua chen .
Nhưng mộng ước đã tan rồi như bọt nước
Nàng chết rồi, tan nát cỏi lòng ta
Trên bước giang hồ đầy cát bụi phong ba
Kiều Phong biết về đâu, phương nào tổ ấm ...
4- Kiều Phong ta cũng muốn đời mình im lặng sóng, nhưng nghịch cảnh mãi đưa ta vào nơi hố thẳm hang ... cùn . Một đời trai ngang dọc vẫy vùng ... Ta những tưởng đem trí tài bồi vun cho Bang chúng để trên giang hồ không hổ tiếng Bắc Kiều Phong ... Nhưng rồi thì tất cả chỉ hoài công, cũng tại bởi lòng người ti tiện ... Mới ngày qua còn ngất ngây men cúc tửu mà hôm nay đã bạn hóa ra thù .
5- Lìa Cái Bang trở về Thiếu Lâm tự, ta những mong gặp lại ân sư để hỏi rỏ cội nguồn ... thì ân sư cũng vừa vỉnh biệt dương trần ... Mang oan án giết Thầy cùng Cha Mẹ ta quyết đi tìm tên thủ lảnh đại ca ... chính tên nầy đã gây ra vụ thãm sát Ải Nhạn Môn, hại đời ta phải trăm ngàn cay đắng, ta phải giết hắn cho căm hờn thôi sôi sụt cho máu tim ta thôi rực lửa hận thù .
6- Nhưng trời ơi, tại sao Đoàn Chính Thuần là Thủ lảnh đại ca ... là cha của người mà ta vừa yêu mến ... Ta hận trách lão trời xanh bày chi trò oan nghiệt để nàng phải chết thay cho kẻ ác gian ... nhưng phải chi nàng nói sự thật cùng ta, thì có đâu âm dương đôi đàng cách biệt ... A Châu ơi, ta ôm xác nàng đứng bên Tiểu Kính hồ hai hàng trúc rũ mà nghe ngọn thu phong lắng tiếng tạ từ .
Thôi giấc mộng đã tan theo nấm đất ân tình đã xóa đi hình hài của nàng xuân nữ ... ta đắp mộ cho nàng và khẻ gọi âm thầm "Châu muội ... vĩnh biệt em " .
Thiên Hùng