ĐÊM NHỚ
Đêm thương nhớ trăng vàng ngơ ngẩn
Sao đợi chờ sáng chớp hoà tan
Thời gian theo bóng mây lan
Nhạn theo phương ấy lang thang chưa về
Hoa run rẩy lá đùa cợt gió
Sương lạnh lùng nước đọng trêu cây
Càng nhân nổi nhớ heo may
Hơi thu chợt đến đổi thay ngở ngàng
MD
GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG
Chiều đã buông dần trên bến mơ
Khói lam toả nhẹ quyện mây mờ
Rưng rưng khoé mắt vương làn sóng
Gió thoãng đưa về bao ý thơ
Ngọc nát tan rồi anh biết không
Trách ai cạn nghĩ hoá hửng hờ
Còn chi thương tiếc sao luôn nhớ
Đã lỡ xa rồi ngơ ngẩn ngơ
Bóng tối tràn dâng thoáng thẩn thờ
Cây còn run rẩy cánh chim lo
Quay lưng còn tiếc nên ai níu
Hoa khóc trên cành thôi hết mong
Đã chẳng cùng nhau kết bến chờ
Thôi thì anh hảy cứ quay lưng
Đò ngang nhở chuyến bao người ngóng
Mộng mãi làm gì kết tóc tơ?….
MD