giai? trí cuôí tuân`
Sau
khi giảng về lòng vị tha, vị linh mục hỏi các giáo dân của mình ai sẽ
sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù. Khoảng một nửa trong số họ giơ tay lên.
Chưa
hài lòng, ông giảng thêm 20 phút nữa và hỏi lại câu hỏi cũ. 80% giáo
dân giơ tay. Vẫn chưa hài lòng, ông giảng thêm 15 phút nữa và lặp lại
câu hỏi trên. Nôn nóng vì đã quá trưa mà vị linh mục có vẻ vẫn muốn thao
thao bất tuyệt, tất cả giáo dân đều đưa tay lên trừ một ông lão.
- Ông Jones, ông không sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù ư?
- Tôi không có kẻ thù nào.
- Thật lạ lùng. Thế ông bao nhiêu tuổi rồi?
- 96.
-
Ông Jones này, ông hãy vui lòng lên đây và cho mọi người biết bí quyết
để một người sống đến 96 tuổi mà không có một kẻ thù nào cả.
Ông lão bước lên phía trước rồi từ từ quay lại:
- Dễ ợt. Chẳng qua là tôi sống lâu hơn chúng nó thôi.
Một
ông béo phì, không có thì giờ thể dục, bèn đi bác sĩ khám xin thuốc
giảm cân. Bác sĩ cho lọ thuốc màu hồng, dặn uống mỗi tối trước khi đi
ngủ. Uống thuốc đều đặn mỗi đêm, cứ đi ngủ là ông lại mơ thấy lạc vô
hoang đảo, trên đảo có bầy tiên nữ không mặc đồ, ông bèn rượt bắt, nhưng
chẳng bao giờ bắt được. Cứ rượt bắt lòng vòng trên đảo như vậy suốt đêm
đến sáng. Thức dậy hai chân mỏi nhừ, mồ hôi vã ra, thở hổn hển. Đêm nào
cũng rượt bắt, cũng mỏi nhừ. Ba tháng sau sút cả chục ký.
Ông bạn thân nghe mách vậy cũng tới ông bác sĩ đó khám, xin thuốc để làm
ốm bớt. Bác sĩ cho lọ thuốc màu xám, dặn uống mỗi tối. Uống thuốc đều
đặn, đêm nào ông này lại cũng mơ thấy lạc vô hoang đảo, trên đảo có đám
thổ dân ãn thịt nguời. Bị thổ dân rượt, ông chạy trối chết, suýt bị tóm
trúng mấy lần, nhưng rồi lại thoát. Cứ chạy trốn quýnh quáng lòng vòng
trên đảo suốt đêm đến sáng. Thức dậy hai chân mỏi nhừ, mồ hôi vã ra, thở
hổn hển. Đêm nào cũng chạy trốn, cũng mỏi nhừ. Ba tháng sau sút cả chục
ký. Nhưng ông này bực lắm, đi bác sĩ khiếu nại.
- Tại sao bạn tui cũng khám chỗ bác sĩ thì lại có giấc mơ đẹp, còn giấc
mơ của tui hãi quá. Chưa kể thỉnh thoảng còn suýt bị thổ dân tóm được
nữa chứ, có bực không nào!
Bác sĩ thủng thỉnh đưa giấy tờ ra giải thích:
- Bạn anh khám trả tiền mặt, còn anh thì xài Medical, so bì gì được!
Một
anh lính đóng quân ở làng quê và phải lòng yêu một cô gái người làng ấy
tên là Lan. Vốn con nhà gia giáo, đứng đắn nên anh đến nhà người yêu
bao giờ cũng chào hỏi gia đình, nếu có muốn đi chơi bao giờ cũng xin
phép. Khổ một nỗi, ông già của người yêu rất khó tính, dẫu biết anh là
người tốt nhung ông vẫn xét nét, ngăn chặn. Một bận, anh tới chơi, cô
gái ở trong bếp, còn ông bố thì đang bực tức việc gì. Anh chào, ông già
đáp 'vâng'. Anh ta lân la thưa bẩm:
- Dạ thưa bác, hôm nay bác có khoẻ không ạ?
- Cảm ơn! Sức khoẻ của tôi đang ở trong bếp kia kìa, anh vào đó mà hỏi.
Tưởng ông già đùa, anh lại nói tiếp:
- Dạ, thưa bác...cháu xin phép bác cho cháu đưa em Lan sang đơn vị để xem văn nghệ có được không ạ?
- Không văn nghệ, văn gừng gì hết. Tôi còn lạ gì cái trò của các anh,
lấy lý do này lý do kia. Ai biết anh đưa nó đi xem văn nghệ hay là anh
đưa ra bụi ra bờ nào đó để nhỡ nó ễnh cái bụng lên thì chết tôi à...
Anh lính nghe vậy thanh minh:
- Dạ, cháu không dám làm vậy đâu ạ ! Thưa bác, chúng cháu phải giữ cho nhau, vì cháu yêu Lan với tình yêu chân chính bác ạ.
Ông già cười và mỉa mai:
-
Tôi biết anh là chân chính rồi, mà tôi có sợ cái chân chính của anh
đâu. Tôi chỉ sợ cái chân phụ... của anh thôi. Cái chân chính thì anh
giữ được, còn chân phụ thì... anh làm sao giữ nổi?
Một cặp vợ chồng người Mỹ du lịch đến Israel.
Một người Ảrập đến gần họ rao bán vài món quà lưu niệm. Anh ta ngắm
nghía hai vị khách và hỏi họ từ đâu đến. Khách trả lời: "Chúng tôi từ Mỹ
sang đây". Anh Ảrập nhìn người vợ một lúc rồi nói: "Cô ấy tóc đen, da
ngăm, nhất định không phải là người Mỹ!". Quay sang anh chồng anh ta nói
tiếp: "Tôi sẽ đổi 100 con lạc đà để lấy vợ anh nếu anh đồng ý!". Anh
chồng suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời: "Tôi không bán vợ!".
Trên đường về, người vợ trách chồng: "Tại sao anh không trả lời thật
nhanh với anh ta mà phải suy nghĩ lâu thế?". Anh chồng đáp: "Lúc đó anh
đang tính xem làm thế nào để mang 100 con lạc đà về Mỹ…".
Chi'n
lâm li cùng foxtail đi săn tê giác ở bên phi châu không may bị bọn mọi
ăn thịt người bắt được nhốt ở trong lồng tới bữa thằng tù trưởng mang
cơm tới cho chinlâmli và foxtail rồi nói:
- Dây là bữa ăn cuối, sáng mai tụi tao sẽ ăn thịt hai đứa mày, mỡ thì
làm dầu đốt đèn, xương thì làm đồ trang sức, tóc bện lại làm dây thừng,
còn da tụi bay tao lột ra làm thuyền,
Chờ thằng tù trưởng vừa đi, chín lâm li, lượm ngay đôi đũa tự đâm vào mình liên tục, thấy thế foxtail hỏi:
- Ê mày muốn tự tử hả Chín ?
Chín lâm li ngừng tay nói
- Chờ tụi nó lấy da tao làm thuyền, cho nó chìm chết mẹ hết tụi nó !!
Hai người Đàn ông trong hành lang phòng khám. Ông già hơn trông rất có vẻ bồn chồn. Người kia hỏi thăm :
- Trông bác rất lo lắng, chắc bị bệnh tình gì nặng lắm?
- Tôi đến để thử máu.
- Thế ư? không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu nhỉ?
- Để thử máu, họ sẽ cắt tay tôi. Ôi, mới nghĩ đã rùng cả mình!
Nghe vậy, anh chàng kia mặt xám ngoét, cứ thọc tay vào túi quần rồi run bắn lên. Ông thử máu hỏi
- Anh làm sao thế? Sao tự nhiên lại hoảng sợ như vậy?
- Tôi đến đây để thử nước tiểu.
Buổi tối, khách mới đến ngồi chơi có vài phút, chủ nhà đã vội vàng thổi phụt đèn đi:
- Ngồi nói chuyện với nhau, hà tất cần đèn với đóm, tốn dầu vô ích.
Chuyện trò xong, chủ nhà đứng dậy châm đèn. Khách vội kêu lên:
- Ấy khoan, đợi tôi mặc quần vào đã. Ngồi trong bóng tối hà tất phải mặc quần, mòn đũng vô ích.