Lam Điền Nguyên Thử
TRONG GIÓ XUÂN ĐƯA
(tặng cô gái VN hoài cỗ)
Em có nghe trong gió xuân đưa.
Tiếng hát tình xưa mờ trăng cỗ độ.
Hỡi cô gái Việt nam hoài cổ
Xa quê hương từ độ mất cung đình?
Em có về thắp nến buổi bình minh.
Giữa đất Thăng Long gọi hồn cố quốc.
Nhựa rót chồi thơm,hoa ươm mật ngọt.
Cho riêng em-cô gái biết làm duyên.
Một ngàn năm rời bỏ xứ thần tiên .
Còn nhớ tháng giêng bao nhiêu lễ hội.
Gió mát trăng thanh, hoa quỳnh hoa bưởi
Sẽ rủ em đi hát hội trăng rằm.
Cho anh chàng chẽ tre đan nón ba tầm,
Gối mỏi, lưng còng trèo lên con giốc.
Cho cô gái không đi hái lộc
Trở về xe chỉ luồn kim...
Nhớ khách tang bồng... đôi mắt lim dim.
Em phãi giống cô gái xưa xinh đẹp!
Bồ kết,dầu dừa chải đầu quấn tóc.
Ăn miếng trầu cho đỏ đôi môi,
Cho má hây hây thơm phức mùi vôi.
(Em có thễ uống thêm vài hớp rượu)
Nhớ nhuộm cho đen hàm răng hạt lựu.
Chiếc váy màu hồng,dây lưng màu xanh
Nón quai thao,khăn mõ quạ guốc kim long
Với áo tứ thân thẹn thùng khép mở.
Cho lóa mắt mấy anh chàng mê nhân ngải.
Ngàn năm đi chiêm gái
Cũng chỉ dù đen, khăn đóng, áo dài
Cho chếnh choáng men cay mấy anh hỏng tú tài.
Cho ông Cử ông Nghè không còn danh giá.
Cho vua chúa cũng quên mình vương giả.
Rủ quan văn quan võ.
Theo em lễ hội chùa Hương.
Xuân xưa còn văng vẳng tiếng yêu thương.
Xóa bớt thê lương ,chán chường khốn khồ.
Hỡi cô gái Việt nam hoài cổ.
Em đã mơ mùa xuân ấy bao giờ chưa?
Và em nghe gì trong gió xuân đưa?