MƯA RƠI HẠT NHỚ
Hạt mưa nào rớt kẻ tay em
Để trời giăng lệ sầu mong vời vợi
Trông mắt anh biển trắng buồm ra khơi
Mong từng ngày ... nhớ quá xưa ơi
Mưa rơi này ...hay nước mắt em , tôi
Khóc thương về tuổi thơ ngây dại
Bên kia trường Hạ về nắng bụi bay
Em có nhớ quê hương ... anh trông mãi
Khung trời chiều cánh nhạn vờn bay
Chúng gọi đàn tìm về tổ ấm
Em còn xa phương trời Âu giá lạnh
Chốn quê nghèo anh ngóng mãi bóng em xa
Hạt mưa nào rớt kẻ tay ta
Để ôn về những ngày tháng năm qua
Xưa học đường chung cùng nhau đến lớp
Em xa rồi ... mưa mãi mắt anh cay
Chụm bàn tay hứng giọt mưa đầy
Cho nỗi nhớ buồn vây ướt sủn
Ướt đường qua hay ướt ngập lòng ta
Mưa nhạt nhòa trắng xóa buốt tình xa
Đỗ Hoàng Quân (KHQ)
MƯA RƠI GỢI NHỚ
Mưa rơi vào miền thương gọi nhớ
Tiếng mưa gào nức nở trắng bơ vơ
Em viễn xứ _ Anh quê nhà trông đợi
Bao mùa rồi _ Hạ vắng _ đơn côi
Một mình anh đếm thời gian qua vội
Nắng trải vàng ngỏ nhớ anh lang thang
Nhặt phượng hồng trống vắng ngách tim hoang
Anh gom góp dư tàn hoa Hạ khóc
Những mùa thương lối về anh cô độc
Bước lặng thầm tìm dấu vết hương xưa
Dáng em qua cổng buổi trường trưa
Ôi nhớ quá ... giọt mưa cay đỏ mắt
Thiên Mai
* Nguyên huynh xem 2 bài thơ này phổ nhạc được không ? Nếu phổ nhạc được thì Nguyên phổ nhạc cho vui ! Kính lời chúc khỏe[b]