Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Nhà Vua và Chim Ưng Fri 27 Aug 2010, 17:32 | |
| Nhà Vua và Chim Ưng
Thành Cát Tư Hãn là một chiến sĩ và là một ông vua vĩ đại. Ông dẫn đạo quân đi xâm lăng Trung Quốc và Ba Tư và đã chinh phục được nhiều lãnh thổ. Trong mỗi một quốc gia, người ta kể về những hành động liều lĩnh của ông, và họ nói kể từ thời A Lịch Sơn Đại Đế đến giờ chưa có một ông vua nào như Thành Cát Tư Hãn. Một sáng kia khi ở bản doanh không phải ra trận, ông cưỡi ngựa vào rừng để săn bắn. Cùng đi với ông là những cận vệ trung tín. Họ hớn hở ra đi mang theo cung tên. Đằng sau là một đoàn tùy tùng và các con chó săn.
Đó là một cuộc săn bắn vui nhộn. Cả khu rừng vang lên tiếng cười nói. Họ hy vọng sẽ đem về nhiều con thú săn bắn được. Trên cánh tay của Thành Cát Tư Hãn là một con chim ưng được ông ưa thích nhất, vì ngày ấy chim ưng được huấn luyện để săn bắn. Sau lệnh của chủ, chúng bay lên cao và rảo mắt tìm kiếm con mồi. Nếu thấy con nai hay thỏ, chúng lao xuống như một mũi tên.
Cả một ngày dài Thành Cát Tư Hãn và đoàn tùy tùng càn quét khu rừng. Nhưng họ không tìm thấy các con mồi như mong muốn. Chiều tối họ chuẩn bị trở về nhà. Nhà vua thường đi qua đám rừng và ông thuộc mọi đường lối. Bởi thế trong khi đám tùy tùng dùng con đường ngắn nhất, ông lại đi con đường dài ngang qua thung lũng giữa hai ngọn núi.
Hôm ấy trời nóng bức và ông ta khát nước. Con chim ưng rời khỏi cánh tay ông và bay lên cao. Chắc chắn là nó biết lối về nhà. Nhà vua lững thững trên con đường ngoằn ngoèo. Có lần ông đã thấy con suối nhỏ gần lối đi. Phải chi bây giờ ông tìm thấy nó! Nhưng cái nóng của mùa hè đã làm khô cạn các con suối.
Sau cùng, mắt ông sáng lên khi thấy nước róc rách từ một ghềnh đá. Ông biết ở trên cao đó là một suối nước. Vào mùa mưa, cả một dòng nước mạnh thường đổ xuống đây; nhưng bây giờ chỉ còn một vài giọt. Nhà vua nhẩy xuống ngựa. Ông lấy cái chén bạc trong túi săn và đưa ra hứng từng giọt nước. Phải mất thật lâu mới đầy được chén; và nhà vua nóng lòng chờ đợi vì đang khát. Sau cùng nước đã gần đầy. Ông đưa chén lên miệng và sắp sửa uống. Ngay lúc ấy có tiếng đập vù vù trên không, và cái chén bị hất khỏi tay ông làm nước đổ xuống đất. Nhà vua ngước mắt nhìn xem ai đã dám làm như vậy. Đó chính là con chim ưng của ông.
Con chim bay lượn một vài vòng rồi đứng ngay trên tảng đá có suối nước. Nhà vua nhặt cái chén lên rồi lại hứng nước đang chảy từng giọt. Lần này ông không muốn đợi quá lâu. Khi vừa được lưng chén nước, ông đưa lên miệng. Nhưng trước khi chén chạm đến môi, con chim ưng lại lao xuống và hất cái chén rơi khỏi tay ông. Bây giờ thì nhà vua bắt đầu thấy khó chịu. Ông lại cố gắng một lần nữa, và lần thứ ba con chim ưng lại không để ông uống nước. Bây giờ thì ông thực sự tức giận.
Ông hét lên, "Tại sao mày dám làm như vậy? Tao mà tóm được mày thì tao sẽ vặn cổ mày." Rồi ông lại lấy chén hứng nước. Trước khi uống, ông rút gươm ra. Ông nói, "Thần Ưng ơi, bây giờ là lần chót nghe chưa." Ông chưa kịp dứt lời thì con chim ưng đã lao xuống và định hất cái chén khỏi tay ông. Nhưng nhà vua đã chuẩn bị điều này. Lưỡi gươm ông vung lên khi con chim vừa bay ngang.
Giây phút kế tiếp là con chim ưng đáng thương nằm trên vũng máu ngay dưới chân ông. "Đây là điều mày phải chịu," Thành Cát Tư Hãn hậm hực nói. Nhưng khi tìm cái chén, ông thấy chén bị kẹt giữa hai tảng đá quá sâu mà tay ông không với tới được. Ông lầu bầu, "Bằng mọi giá ta phải uống nước từ con suối này."
Nghĩ như vậy, ông bắt đầu leo lên dốc thẳng đứng để đến nơi mà nước đang róc rách. Đó là công việc thật mệt nhọc, và càng leo lên cao ông càng khát nước. Sau cùng ông đã đến nơi. Quả thật đó là một vũng nước; nhưng cái gì nằm trong vũng nước và hầu như lấp đầy cả vũng vậy? Đó là một con rắn lớn thuộc loại cực độc nằm chết trong đó.
Nhà vua dừng chân. Ông quên cả cái khát. Ông chỉ nghĩ đến con chim đáng thương đang nằm trên mặt đất bên dưới. Ông rên rỉ, "Con chim đã cứu mạng ta! Nhưng làm thế nào để ta trả ơn nó đây? Nó là con vật thân cận nhất và ta đã giết nó!" Ông trèo xuống và âu yếm nhặt con chim lên rồi để nó trong túi săn bắn. Sau đó ông lên ngựa và vội vã trở nhà. Ông tự nhủ, "Hôm nay, ta vừa học được một bài học thật đáng buồn, và đó là, đừng bao giờ hành động khi nóng giận."
Ngọc Tiên lược dịch |
|