TRANH VÀ TIÊN NỮ
Một tối Tây Lầu khẽ dạo quanh
Vầng trăng chiếu rọi động tơ mành
Mây trời bảng lảng hòa thêm sắc
Gió núi êm đềm quyện tiếp thanh
Dáng ngọc trinh nguyên dường vẫn giữ
Mình châu khiết tịnh tựa đang dành
Âm thầm lặng ngắm người trong mộng
Rực rỡ xiêm hài bước khỏi tranh.