CÁM CẢNH ĐỜI
Nhân sinh vốn dĩ dễ lầm đường
Cướp đoạt tranh giành rõ bất lương
Bé nhỏ chen chân tìm miếng bánh
To phì vác mặt kiếm phần xương
Tiền dân sướng chó... nơi sòng bạc
Của nước vui dê... chốn vũ trường
Thấy cảnh đau đời lòng những tủi
Ngẫm mình bé họng ...nhíu mày giương...