Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Tue 21 Aug 2012, 03:20
Shiroi đã viết:
quehuong đã viết:
Đúng là nắng không ưa mưa chẳng chịu . Sau những ngày mưa gió dai dẳng, giờ đây cơn nóng lại kéo ụp về ... làm cho thiên hạ hè nhau nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt ... Người ta cứ trốn kín trong nhà, chẳng ai dại dột đi lang thang để rước cái nóng bức mệt nhọc vào thân . Mình cũng vậy nằm nhà để trốn nắng ....
Dạ Cái nóng nó dzí tới bát tỷ rồi á Ở dưới chỗ em, ba ngày nay là 40 độ, trốn biệt trong nhà luôn đó bát tỷ
Mấy ngày nóng, người vật cỏ cây đều le lưỡi hết á Shiroi . Lúc xế trưa Paris có một trận mưa chỉ vừa đủ để ướt mặt đất, nên nhiệt độ hạ xuống cái rụp, bà con thở cái khì .... nhẹ nhõm Ở chỗ Shiroi sướng nha, nếu nóng quá chạy ra biển hít thở cũng khỏe người mà há . Còn ở cái góc chồm hỗm này, nóng quá thì chỉ có hít bụi bậm thôi, nên chọn nằm nhà cho phẻ mình phẻ người ....
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sun 02 Sep 2012, 05:18
Anh Nuol ...
Đất nước thay đổi thì số phận của con người cũng theo đó mà chuyển xoay . Chỉ sau vài tháng khu rừng đã không còn sự yên tĩnh của thuở ban đầu . Từng đội ngũ khai thác gỗ được thành lập, người người từ khắp mọi nơi đổ xô về bám vào rừng để tìm nhựa sống . Bò và người đã biết hợp tác để chia chác miếng ăn . Tiếng xe bò lọc cọc cứ mỗi sáng sớm và mỗi chiều, gõ nhịp nhàng trên con lộ đất như một điệp khúc đầy hứa hẹn . Những căn nhà tranh sơ xài mọc vội vàng nghênh đón nhau như muốn thông cảm với những số phận nghèo nàn .
Quán cà phê của Má tôi nghiễm nhiên trở thành một điểm gặp gỡ và tán dóc của mọi người . Tôi đã không còn thời gian rảnh rỗi để nhớ nhung luyến tiếc đến vòm trời trong xanh hy vọng về tương lai của lứa tuổi sắp bước vào đời . Cánh cổng trường ở trong tôi đã được khép kín vô thời hạn, những chiếc áo dài trắng tôi đã bỏ lại khi rời Saigon không còn dịp ôm ấp tôi trong vòng tay .
Thằng An cũng trọ trẹ chạy theo các chú các anh để học cưa cắt xẻ gỗ . Tôi dùng chữ học cho lịch sự để nâng cao nó lên một bậc, chứ thực ra nó vác búa đi theo các vị đó để phá mồi nhậu nhẹt thì nhiều . Không hiểu sao mấy người này gầy độ nhậu nhẹt hà rằm . Cứ vài ngày lại có độ mới, và Má tôi có thể tìm thêm chút lợi lộc từ những trận đánh chén của các ông .
Một hôm, vì không chịu được sự khích bác của các đàn anh, thằng An say ngả say nghiêng nằm quéo cả tay chân khóc lóc ầm ỉ van xin Má tôi hãy cứu sống nó . Đêm đó mẹ con tôi không ngủ, cứ ngồi canh đắp khăn mát và nhìn nó la khóc rầm trời mà ứa nước mắt . Riêng tôi, cho dù ngày thường tôi và nó như mèo với chuột, nhưng nhìn thấy nó như vậy, tinh thần tôi cũng bấn loạn, nắm tay nắm chân như muốn giữ chặt hồn phách nó ở lại . Một ly nước chanh giải rượu rồi lại ly thứ hai thứ ba mà nó vẫn còn ôm đầu lăn lộn . Má tôi phải nhỏ nhẹ dỗ cho nó ngủ yên . Thấy mọi người ai cũng lo lắng, nó thề bán sống bán chết là không thèm nếm thêm một giọt rượu . Vậy mà sau khi tỉnh cơn say, nó có nhớ gì đâu .... Sau này má tôi rất khổ sở với những màn say sưa mượn rượu giải sầu rất con nít của nó . Sầu đâu không thấy giải, chỉ thấy nước mắt má tôi cứ đầm đìa đến khô cạn .
Anh chị Ba nhà ở gần cửa Tòa Thánh cũng tay dắt tay ôm vào nơi đây để mưu sinh . Anh cũng là một tay uống rượu có hạng nên ngưu lại tìm đúng ngưu, anh gia nhập vào tổ phá rừng của thằng An và áp dụng đúng sách lược chén rượu là đâù câu chuyện . Anh Ba là cháu xa gọi Má tôi bằng Cô, anh cưới chị Ba trong thời gian đi lính . Chị Ba sinh ra và lớn lên bên Kampuchia . Chị theo gia đình trở về Việt Nam sau trận cáp duồn của người Miên vào khoảng năm 71 - 72 . Do bạn bè giới thiệu qua lại, vợ chồng anh Noul từ đâu trôi dạt đến lưu trú nhà anh chị Ba . Và tôi quen biết anh Noul từ dạo ấy ....
Anh Noul vốn người Khmer, tuổi đời chưa quá ba mươi . Mũi thẳng mái tóc xoắn cùng một thân vóc vạm vỡ cao lớn nên nhìn anh trông giống như người Tây phương . Lúc mới đến, anh không hề nói được tiếng Việt, ai nói gì anh chỉ lắng nghe rồi lắc đầu, thấy mọi người cười anh cũng cười theo rồi chỉ chỉ vào đầu mình như tỏ ý anh không hiểu gì cả . Chị Noul là một phụ nữ có gương mặt rất xinh đẹp, vóc dáng vừa tâm trắng trẻo nên lại càng tăng thêm nét thanh tú . Ông tơ thật khéo, đã se đúng duyên nợ cho anh chị thành một cặp rất đẹp đôi . Nhưng trên đời chẳng có gì toàn vẹn, chị Noul mắc phải tính ghen tương bóng gió . Lúc nào chị cũng kè kè sát bên anh, luôn cả khi anh Noul theo mọi người lùng gỗ trong rừng . Một hai ngày đầu chẳng ai thèm nói, nhưng tiếng xì xầm khó chịu từ cánh đàn ông đã bắt đầu nổi lên vì sự hiện diện của chị trong đội . Chị Ba theo sát khuyên bảo chị Noul, lúc ấy chị mới chịu thả anh Noul ra giao cho anh Ba quản lý. Vậy mà khi chiều đến, tôi lại thấy bóng dáng chị lang thang ở đầu con đường mòn .
Anh Noul không uống cà phê lại chẳng nhậu nhẹt như mọi người . Mỗi lần vào quán tôi đều pha cho anh bình trà để anh nhâm nhi . Thắm thoát đã hết một tháng, anh bắt đầu hiểu và nói tiếng Việt khá lưu loát .
Thấy tôi hay hí hoáy ghi ghi chép chép anh tò mò ngỏ ý muốn biết tôi hay viết những gì . Chẳng có gì lớn lao, chỉ vì tôi thuộc loại học hành dốt dát nên đi đâu cũng kè kè theo mình vài ba quyển sách hay tập vở cũ để đọc tới đọc lui trong những lúc rảnh rỗi . Biết anh không thể đọc được chữ Việt, tôi cũng chẳng ngần ngại gì trao cho anh xem . Vớ ngay quyển tập Anh văn khi tôi còn nguệch ngoạc trên ghế nhà trường, anh lật từng trang và kêu tôi nói chuyện với anh bằng tiếng Anh .
Vậy là tới phiên tôi ú ớ dùng cả tay và mắt để đối thoại với anh . Anh sửa cho tôi từng câu từng chữ bằng cả niềm thương yêu . Trong tâm tôi bấy giờ anh Noul đã chiếm một vị trí thâm tình của gia đình . Anh cũng bập bẹ theo anh Ba gọi má tôi bằng Cô và xưng hô với tôi như một cô em gái .
Những lúc vui miệng, tôi hay hỏi dò xem anh làm việc gì bên Nam Vang . Anh cười cười và bảo rằng anh chỉ là sinh viên tầm thường thích theo đuổi hai môn ngoại ngữ Anh Pháp . Tôi không hài lòng lắm về câu trả lời ấy nên chỉ biết dùng óc tưởng tượng để tự đi tìm đáp án cho chính mình . Tôi nói anh là một hoàng tử sắp nối ngôi vua, anh phá ra cườii thật to và cầu khẩn tôi hãy cho anh làm thường dân giống như hiện tại . Thoảng trong đôi mắt to đen ấy, tôi thấy như chứa đựng một nỗi buồn vô tả . Anh là ai ? Anh Noul ....!
Ba tôi truyền lại cho tôi cả một vòng đời may mắn, tôi lại thừa hưởng đầy đủ sức khỏe của má, nên thân thể tôi rất mạnh mẽ. Suốt quảng đời tuổi thơ, tôi chưa hề biết nằm bệnh một chỗ , cho dù dầm mưa lội nắng suốt năm này tháng nọ, tôi vẫn trơ trơ như trâu bò . Vậy mà lúc sống trên Lộc Ninh, tôi bị một trận sốt quá mạng . Nằm liệt cả mấy ngày không thể nhúc nhích cho dù tinh thần vẫn còn tỉnh táo để nhận thức mọi diễn biến xảy ra xung quanh . Ghé quán nhiều lần không găp, anh Noul tỏ ý nhờ má tôi dẫn vào thăm . Nghe tiếng má gọi nhưng tôi chẳng thể cử động được chút gì . Anh Noul đến ngồi cạnh giường, anh dùng bàn tay trái ấp lấy bàn tay phải của tôi, còn tay kia đặt lên trán tôi xoa nhè nhẹ . Anh gọi tên tôi nho nhỏ nho nhỏ ....
Được chừng vài ba phút, cho dù đang nhắm nghiền mắt, thế mà tôi như thấy một bàn tay khổng lồ cứ lờn vờn như muốn chụp xuống vơ lấy khối óc của tôi lôi đi . Sức mạnh từ đâu vụt đến, tôi bật miệng la lên " Có bàn tay không lồ, có bàn tay khổng lồ ..." . Tôi vụt mở mắt bật người dậy như vừa hưởng một phép lạ, và trước mắt tôi, anh Noul đang nhoẻn miệng ười bằng cả ánh mắt tràn ngập mến thương .
Sau ngày đó, mỗi lần chạm mặt tôi, anh đều giơ bàn tay mình lên và la lớn "có bàn tay khổng lồ có bàn tay khổng lồ" ... giọng anh lơ lớ lại pha chế để chọc ghẹo tôi nên trước mặt anh tiếng cười của tôi lúc nào cũng giòn tan .
Một ngày không thấy anh ghé quán, hai ngày không thấy anh trở lại ... và rồi nhiều ngày qua bóng dáng anh cũng bặt tăm . Hỏi thăm mãi chị Ba mới kể ... . Một đêm, có một người lạ đến dẫn anh chị Noul đi vội vã, anh chị chỉ kịp quấn chiếc khăn ngang đầu và theo họ lên xe phóng vút vào trong bóng đêm .
Sau này có tin đồn ngườii ta nói gặp anh lẩn quẩn ở Saigon . Lại có tin nói rằng anh bí mật trở về Cam Pốt và bị Khmer đỏ giết chết . Cho dù sự thật nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn sống mãi trong ký ức của tôi .
Xin được thắp nén nhang cõi nhân gian nguyện cầu cho anh được nhiều sức khỏe ấm êm hạnh phúc . Cũng như một nén nhang chốn cửu tuyền, mong linh hồn anh sớm được về nơi cảnh giới an lành không có giành giựt chém giết ....
Có một mùa xuân còn mãi rong chơi Nơi tịnh độ hóa vòng nôi tha thiết Cho tiếng cười giòn tan giờ ly biệt Để bất ngờ con bướm tiếc ngẩn ngơ !
Ái Linh 01/09/2012
Được sửa bởi quehuong ngày Sun 02 Sep 2012, 17:14; sửa lần 1.
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2581 Registration date : 19/08/2009
Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sun 02 Sep 2012, 09:04
... chẳng những con bướm tiếc ngẩn ngơ ... muh lão Khòm cũng ngơ ngẩn á Kl ... nhưng không biết lão tiếc hay lão tức hihiiii
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sun 02 Sep 2012, 17:40
Thiên Hùng đã viết:
... chẳng những con bướm tiếc ngẩn ngơ ... muh lão Khòm cũng ngơ ngẩn á Kl ... nhưng không biết lão tiếc hay lão tức hihiiii
Sao dzậy ta ... , chẳng lẽ lão Khòm cũng quen biết anh Noul giống mình nên muốn làm bướm tiếc ngẩn ngơ Hay là lão đang ganh với mình đây nên mới tức dữ vậy đó ... hehe ...
I am bất tẹt flai You aren't bất tẹt flai Anh Noul of mi nè ...
./.
Chủ nhật vui vẻ há Huynh
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Mon 03 Sep 2012, 03:19
Những câu chuyện thời tuổi vàng son để lại mãi trong lòng những "nuối tiếc ngẩn ngơ" ha bát tỷ. bát tỷ với câu chuyện anh Noul làm em cứ .... ngẩn ngơ mãi
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Tue 04 Sep 2012, 04:39
Shiroi đã viết:
Những câu chuyện thời tuổi vàng son để lại mãi trong lòng những "nuối tiếc ngẩn ngơ" ha bát tỷ. bát tỷ với câu chuyện anh Noul làm em cứ .... ngẩn ngơ mãi
Vâng Shiroi, có những sự việc cchỉ lướt nhẹ qua đời, tưởng như chẳng có gì đáng nhớ ... vậy mà đôi lúc không thể quên đựoc á Shiroi . Cám ơn nhen Shiroi ...
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Tue 11 Sep 2012, 04:19
Mới vừa hôm tháng ba, chị qua Paris chơi và tuyên bố có ý định về VN sống luôn . Tưởng chị chỉ nói cho vui miệng, không ngờ chị .... làm thiệt ! Khiến mình cũng thiệt bất ngờ quá đi .
Chỉ trong vòng có sáu tháng mà chị đã mua đất, tìm người vẽ và bây giờ nhà sắp xong . Chị gửi hình cho xem căn nhà chị sắp vô ở, chỉ còn trang trí bên trong chút đỉnh nữa thôi . Nhìn căn nhà mới của chị lòng mình cũng hơi nôn nao . Căn nhà trệt 3 phòng ngủ rất xinh xắn vừa đủ cho hai vợ chồng chị đi ra đi vô . Chị rủ Tết này có về chơi, chị sẽ dành cho mình một phòng miễn phí, với điều kiện chịu khó ngồi đồng ở nhà và nghe chị lải nhải .
Chị lớn lên ở vùng đất Tây Ninh, nên làm gì làm cũng cố bò về để sống lại tuổi thơ . Chị rời VN đã bốn mươi mấy năm, dâu vết xưa còn đâu nữa mà tìm . Nhưng ít ra Tòa Thánh hoài hiện diện, Núi Điện Bà vẫn còn sừng sững .... thì hơi thở của tuổi học trò vẫn còn nhô nhấp theo từng kẽ lá .
Nhà cửa anh chị đã tao ra mấy mươi năm bên ấy, thoắt cái chị đã giải quyết sạch sành sanh . Giờ đây mọi chi phí cho cuộc sống mới, đều trông cậy vào tiền hưu trí của anh, nhưng nếu khéo léo chi xài cũng dư sức ổn định . Thiệt là phục chị quá đi mà lại càng thêm phục ông xã của chị . Ông dám bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để cùng chị đồng cam cộng khổ .
Qua những gì chị đã tâm sự . Chị cần giải quyết hết tài sản trước khi nhắm mắt, để tránh tình trạng con cái giành giựt giận hờn chém giết lẫn nhau . Một hiện tượng xã hội ... cũ và mới !
Chúc anh chị có những ngày bình yên vui vẻ trong cuộc sống mới mà chị đã lựa chọn .
Thương kính ...
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Tue 11 Sep 2012, 04:56
"Dám nghĩ dám làm" đúng là cá tánh cương quyết đáng phục của chị ấy bát tỷ há
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Wed 12 Sep 2012, 03:43
Shiroi đã viết:
"Dám nghĩ dám làm" đúng là cá tánh cương quyết đáng phục của chị ấy bát tỷ há
Người phụ nữ có cá tánh như thế này sẽ ít khổ tâm á Shiroi, việc gì cũng dứt khoát hẳn hòi, không thích dây dưa ... Ngày mới vui vẻ há Shiroi ...
quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
Tiêu đề: Re: Góp nhặt .... Sun 23 Sep 2012, 05:37
22/09/2012
Mới sáng sớm chị Phương đã điện thoại than vãn mấy chuyện buồn rầu sầu bi của anh nhà chị .
Chị nghi ngờ anh ấy đang tì tẹo với người phụ nữ khác bên VN, chị nghe tiếng ngươì phụ nữ nào léo nhéo phía sau anh trong chiếc điện thoại . Chị nghi ngờ đó là nhân tình nhân ngãi cũ, mà anh đã nói với chị là đã dứt hẳn từ lâu . Chị ngẩn ngơ và tức lắm, cả đêm không chợp mắt . Chờ sáng điện thoại qua tra khảo ổng, ổng cười cười và nói là cô bé thợ may mang đồ may đến giao cho ổng, chứ không có ai cả . Xời ơi ... chỉ có chị mới tin á, bồ cũ hổng rủ cũng tới muh . Chị nói bây giờ đang bị rối óc, tôi hãy giúp ý kiến xem chị phải làm sao . Mèng ui! ... Ai mà biết được chuyện gia đình của chị, bàn loạn bậy bạ chỉ khiến chị càng rối rắm hơn, thôi chị mua vé máy bay về bên ấy tìm hiểu thì rỏ mọi chuyện chứ gì .
Nói cà kê dê ngỗng một hồi, chị lại hỏi tôi, có phải chị đang lên cơn ghen . Ái chà .... cái này thì tui bù trất, vì cái định nghĩa của chữ ghen thật sự phải qua chu kỳ được trải nghiệm bằng cảm nhân cá nhân, chứ nói theo cái quan niệm ghen của người khác thì mở sách ra có cả lô tha hồ cho chị đọc . Mà nếu có ghen thì đã sao, phụ nữ ai lại chẳng có máu ghen tương, chị ngại gì . Thôi thì nói cho chị vui vui chút để chị bớt căng thẳng ...
Ghen là bắt gió làm chăn Lấy sương làm chiếu lấy trăng làm mùng Gối nằm là chiếc lá rung Hàng cây là cả một vòng tay yêu
Thôi về bên ấy đi chị, có gì gì ... còn mới thì cũng còn chùi rửa được, chứ để lâu ngày thành bê tông cốt sắt rồi thì chỉ có nước đập bỏ để xây cái mới thôi ....
Có cô Bạch Yến hát bài này dễ thương lắm, tặng chị nhen . Đàn ông cũng ghen tàn bạo quá hả ...