Ừ, anh biết...Ừ, anh biết...
Hạ đi rồi thu đến
Nhưng đất trời hoa cỏ khác gì đâu
Ngoài rừng phong làm nũng đã thay màu
Cho mấy lão thi nhân ngồi vẽ chuyện
Cũng như em
Cứ thu về lại bồi hồi xao xuyến
Lại u buồn chuyện trời nắng trời mưa
Ôm không buông chuyện ngày xửa ngày xưa
Rồi tự trách, tự tìm thu đồng cảm
Nhưng em có biết
Sau thu... sau lá vàng, mây xám
Là lá xanh, cành nẩy lộc đâm chồi
Là mây hồng, hoa bướm khắp nơi nơi
Làm gì có
Yêu thương vùi bên góc trời phiêu lãng (ý thơ Mimo)
Chỉ có em
Đem chữ tình cân đo đong đếm
Giữa con tim và lý trí miệt mài
Không dám nói YÊU vì sợ phải chia tay
Không dám NHẬN thuỷ chung vì e phụ bạc
Nên đâu chỉ thu làm em trở giấc
Đâu chỉ lá rơi làm em đếm canh trường
Đâu chỉ mình em nghe tiếng nhạn réo sương
Mà trên hết
Đâu chỉ tại anh, em sầu lẽ bóng
Em
Hãy một lần để con tim rung động
Thật tự nhiên
Thật bình dị
Chân tình
Em sẽ thấy... thế gian nầy... vạn vật, sắc màu
Xinh quá là xinh... !
Thiên Hùng