NƯỚC MẮT
CHIỀU MƯA
Gió lạnh mưa rơi tối cả trời.
Căn lều sơ xác anh với tôi.
Hai kẻ ngây thơ khổ ở đời.
Ngồi buồn ngơ ngác đếm mưa rơi.
Anh kể, tôi nghe chuyện cuôc đời.
Tôi buồn. Tâm sự chuyện nhà tôi.
Anh kể ngày xưa tuổi đôi mươi.
Trong trắng vô tư bước vào đời.
Ba năm nghĩa vụ dời quân ngủ.
Trọn Kon Tum lập nghiệp vào đời.
Anh kể, ngày xưa khổ lắm thôi.
Tay trắng vu vơ sống giữa đời
Tình cờ duyên nợ lại nên đôi
Từ bấy cho nên chuyện cuộc đời.
Vui buồn sướng khổ kể sao vơi.
Anh bảo người ta sống giữa đời.
Mỗi người một cảnh số cả thôi.
Xưa kia còn khổ thương nhau lắm.
Ai ngờ, khi có, lại khổ đâu.
Nhớ đến ngày xưa buổi ban đầu.
Bọn anh còn khổ có gì đâu
Hai đứa thương nhau mổi buổi chiều.
Làm về quanh quẩn lại có nhau.
Anh ước, rồi đây, nhà hết nghèo.
Gia đình hạnh phúc sướng biết bao.
Ngờ đâu. Chuyện ấy, của ngày nào.
Như làn gió nhẹ thoảng qua mau
Để lại cho anh mỗi buổi chiều
Đêm về vương vấn nỗi buồn đau.
Tôi hỏi, rồi đây sẽ ra sao.
Lặng yên không nói anh nghẹn ngào.
Thở dài anh bảo chuyện mai sau.
Nhưng thôi, nhắc đến làm chi nữa.
Nhắc chỉ thêm buồn chuyện khổ đau.