QUÊ HƯƠNG
Phạm Bá Chiểu
Ôi quê hương, nơi chân ta đi xa
Nhưng hồn ta còn nơi đây mãi mãi
Ôi quê hương, một hướng về trở lại
Khi hướng đi có muôn vạn nẻo đường
Ai đó thể bắt ta xa quê hương
Sao thể cướp quê hương trong tim được
Quê hương đó, em tắm đêm sông nước
Trăng trốn mây, không dám tắm cùng em
Quê hương là giữa nước đục bùn đen
Òa nở những đóa sen ngàn hương sắc
Quê hương là sáo diều lưng trời hát
Ngược gió bay, gió càng mạnh càng cao
Quê hương là đò xẻ nửa trăng sao
Xẻ đôi nửa tình ai quay quắt nhớ
Quê hương đó chiều đàn trâu qua ngõ
Húc mặt trời bung vỡ ánh hoàng hôn
Quê hương là chùa thả những tiếng chuông
Vào trời biếc múa cùng mây trắng muốt
Quê hương đó những đêm hò đối đáp
Trói đời nhau vào những khúc dân ca
Tất nơi đâu, ta thể gọi là nhà
Chỉ quê hương mới gọi là tổ ấm
Quê hương đó chơi trốn tìm vui lắm
Tìm thấy rồi em trốn giữa tim mơ
Quê hương đó cò cõng mưa vào thơ
Mẹ còng lưng cõng một đời mưa nắng
Quê hương đó kẻ nào không say đắm
Sẽ lưu vong ngay mảnh đất sinh mình
Quê hương luôn nằm trong vali tim
Ta du khách đến mọi miền trái đất
Quê hương là ta nơi tăm tối nhất
Lòng vẫn bừng dào dạt nắng quê hương