TÌNH QUÊ
Chợ chiều bên Quán Cây Đa,
Hàng không nhiều lắm nhưng mà dễ mua.
Có cô thôn nữ bán dừa,
Khuôn trăng đầy đặn, chắc chưa có chồng.
Tôi là lữ khách bên sông,
Chẳng may vướng nợ tang bồng mà sang.
Định mua dăm bảy thứ hàng,
Chợ chiều đò muộn, khó mang nổi về.
Người quê lại gặp tình quê,
Chắc chi tôi phải bỏ nghề vì em.
Tôi mua vài trái dừa Xiêm,
Định rằng giải nhiệt uống liền xem sao.
Em cười chín cả má đào,
Bảo tôi hãy cứ lấy dao mà dùng.
Thứ này không được dùng chung,
Em nâng cái ống ngập ngừng trao tay.
Tôi nâng trái nước đong đầy,
Lạ kỳ chưa uống mà say chợ chiều.
./.
Lê Hải Châu