DẠI KHỜ
Ở đời gặp cuộc tình ba,
Lòng không cay đắng mới là kỳ tâm.
Tôi sang cái bữa hôm rằm,
Cũng là nhân thể đến thăm mẹ thầy.
Ngỡ là chọn được cơ may,
Thấy em đứng dưới bờ cây thẹn thùng.
“ Người Ta” cười nói ung dung,
Đôi khi hắng giọng giữa chừng làm duyên.
Oan gia ngõ hẹp nhỡn tiền,
Muốn quên mà chẳng thể quên chuyện này.
Bàn tay em nắm bàn tay,
Tôi trông cuối mắt đầu mày mà ghen.
Hôm qua đứng trước mặt đèn,
Em thề em bảo đã quên “Họ” rồi.
Tôi buồn cho cái thằng tôi,
Dại khờ tin cả những lời vu vơ.
Một đời cắm cúi làm thơ,
Chuyện tình - dại đến bao giờ mới thôi.
./.
Lê Hải Châu