NHỚ MẸ CHIỀU ĐÔNG
Ngồi buồn nhớ mẹ ngày xưa
Con trâu túc tắc cái bừa vác vai
Mưa giăng đồng cả mả dài
Lấm lem hạt thóc củ khoai quê nghèo
Hết mùa treo hái treo niêu
Khổ thân đời mẹ sớm chiều vần xoay
Ruộng làng thẳng cánh cò bay
Đất nâu lật dưới lưỡi cày ngày xuân
Vẫn là nhất nước nhì phân
Ruộng sâu mẹ cấy rau cần chờ mưa
Cha cuốc đất, mẹ đỡ bừa
Tới khi bóng nắng tròn trưa mới về
Ruộng làng ở sát chân đê,
Nước theo sông máng chảy về hồ sen
Hồi chưa dồn thửa đổi điền
Đất năm bảy mảnh con quên ruộng nhà
Vai gầy quẩy mạ đồng xa
Mẹ đi trong nắng nhạt nhòa chiều đông
Làng nay vẫn bấy xứ đồng
Chỉ riêng bóng mẹ chiều đông chẳng còn
Chỉ mong đủ lớn đủ khôn
Trả công đức mẹ vuông tròn ngày qua.
./.
Lê Hải Châu