Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 19:43
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59
KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45
KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22
NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08
Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54
Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10
Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07
Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36
Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09
Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06
Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19
Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37
Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05
Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41
Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 14 Mar 2018, 22:26 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Hai người cùng nhau đi ngược về chốn cũ. Đường đến chùa Côn Sơn phải đi ngang qua Ngũ Nhạc. Đào Long Vân thầm nghĩ: _ Không biết những người của Long Xà Hội còn đấy chăng? Mình đi rồi còn quay lại chắc chắn họ sẽ cho mình dò xét để báo quan, chi bằng nên tránh gặp họ thì hơn.
Nghĩ đoạn chàng bảo bé Ngoan tìm đường đi vòng ra xa chân núi. Đi được hơn nửa canh giờ, chợt nghe phía trước văng vẳng tiếng quân reo hò và tiếng binh khí chạm nhau chan chát. Càng đến gần tiếng vang càng rõ. Đào Long Vân rùng mình, tiến thoái lưỡng nan. Đi tới thì chắc chắn gặp chuyện chẳng lành mà quay về thì ... nghĩ đến Chi Lan lòng chàng nóng như lửa đốt. Bé Ngoan vụt bảo: _ Tiên sinh tìm nơi ẩn náu, để cháu đến đấy dò la tin tức.
Đào Long Vân lắc đầu phản đối: _ Không được. Chuyện ấy rất nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng rời bỏ chốn này.
Đứa bé nói: _ Tiên sinh đừng lo, cháu có cách theo dõi bọn họ mà chẳng ai phát hiện. Như khi sáng cháu đi theo bọn cướp giả cả buổi mà chúng nào biết đâu?
Rồi không đợi chàng kịp trả lời, nó phóng nhanh đi, phút chốc đã mất hút vào một lùm cây. Chàng đành phải lần bước đi theo, cẩn thận quan sát phía trước.
Bất chợt chàng nghe có tiếng tằng hắng phía sau lưng, giật mình quay lại đã thấy một đại hán áo đen bịt mặt đang đứng cách chàng chừng hơn một trượng. Đại hán "hừ" nhẹ rồi lên giọng: _ Chẳng ngờ Lý tiên sinh cũng bán thân cho triều đình để lĩnh thưởng!
Đại hán chính là Tam hương chủ của Long Xà Hội, Đào Long Vân vội vàng đính chính: _ Không đâu, quý hương chủ nhầm rồi, tiểu sinh ...
Tam hương chủ lạnh lùng cắt ngang: _ Thế tiên sinh đang làm gì ở đây lúc này trông lén lén lút lút, không đường đường ngay chính mà đi?
Đào Long Vân hơi bối rối không biết giải thích làm sao cho phải. Chàng lúng túng nói: _ Tiểu sinh được tin tệ hiền đệ đang bị giữ ở chùa Côn Sơn nên muốn đến gặp, chẳng ngờ có chuyện xảy ra nơi tiền lộ, tiểu sinh chẳng dám dây vào nên tìm đường vòng tránh né ...
Đại hán chăm chăm chiếu tia mắt sáng quắc nhìn vào mặt chàng như cố tìm ra sự dối trá có thể biểu lộ. Thình lình ông ta biến sắc quát lên: _ Ai?
Từ sau mấy lùm cây xuất hiện mười mấy bóng người. Tất cả đều mặc y phục lính phủ, tay cầm giáo lăm lăm chỉa về phía trước. Trong số có một viên đội vóc người tầm thước, mặt vàng như nghệ, râu ngắn, mày thưa, tay phải cầm gươm tuốt trần, tay trái chỉ vào mặt Tam hương chủ: _ Phản tặc, có mau giơ tay chịu trói để quân binh giải về phủ, hay còn chờ bản quan nhọc công khai kiếm hử?
Đại hán quay qua khinh bỉ nhìn Đào Long Vân nhổ một bãi nước bọt: _ Đồ chó săn!
Chàng thấy y hiểu lầm, mà không biết giải thích thế nào, miệng chàng ấp úng: _ Không phải, tiểu sinh không có ...
Viên đội bảo: _ Nhà ngươi tránh qua để bản quan thu thập tên phản tặc này!
(còn tiếp)
Lâu lắc thầy mới đăng một đoạn ngắn ngắn. Chắc có lẽ em đợi thầy đăng nhìu nhìu rồi đọc một thể |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Thu 15 Mar 2018, 11:15 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Tam hương chủ nhảy bổ về phía viên đội tung ra một chưởng như di sơn đảo hải, cát bay đá chạy rào rào, nhưng viên đội nhanh chóng chuyển thân mình qua bên tránh được, thanh kiếm trên tay y tiện đà đâm ngang hông đại hán. Tam hương chủ lộn ngược người ra sau vừa vặn thoát khỏi mũi kiếm. Lập tức mười mũi giáo dài nhọn hoắc cùng tua tủa đâm tới nhắm vào những yếu điểm của ông ta từ trên đầu xuống dưới đùi. Đại hán tay không đối chọi với mười người mang vũ khí không hề núng thế. Tay ông ta lúc vỗ lúc chụp, lúc đẩy lúc kéo, linh hoạt vô cùng, chẳng mấy chốc đã đánh ngã ba bốn người lính. Viên đội bèn rút trong người ra một ống pháo hiệu đốt ném lên trời, rồi xông vào cùng chiến đấu với quân binh. Tài múa kiếm của y cũng vào hạng cao thủ, đường gươm thoăn thoắt như mưa sa bão cuốn, vừa mạnh lại vừa nhanh. Tam hương chủ tay không, lại phải đối phó với đám quân binh có giáo dài vây phía sau lưng, nhất thời cứ phải tránh né không tấn công được. Khoảng thời gian uống cạn tách trà, phía quan binh đã mất thêm mấy người, nhưng trên mình Tam hương chủ cũng lãnh vài vết thương máu tuôn nhỏ giọt. Chợt có tiếng huyên náo rồi thêm một số bóng người rầm rập xuất hiện. Thì ra đấy là đám quan binh trông thấy pháo hiệu đến tiếp viện. Tam hương chủ thấy bất lợi, rống lên một tiếng như cọp gầm, hai tay quạt ra mấy chưởng cực kỳ dũng mãnh khiến bọn quan binh đang bao vây phải dạt ra, nhân cơ hội ấy ông ta phóng mình qua khoảng trống thi triển khinh công thượng thừa chạy mất dạng. Đám quân binh reo hò lục tục đuổi theo: _ Bắt lấy hắn, đừng cho phản tặc chạy thoát!
Viên đội liếc qua Đào Long Vân hỏi: _ Ngươi và tên ấy có quan hệ gì?
Chàng cố giữ vẻ bình tĩnh đáp: _ Tiểu sinh đâu dám quan hệ với phản tặc triều đình. Hơn một canh giờ trước đây tiểu sinh bị bọn họ bắt. Thấy tiểu sinh chỉ là thư sinh trói gà không chặt nên họ thả cho về.
Viên đội hơi nghi ngờ: _ Được thả hơn một canh giờ trước mà sao còn lẩn khuất nơi đây?
Đào Long Vân phân trần: - Tiểu sinh đã về nhưng lại có việc khẩn cấp cần phải qua chùa Côn Sơn nên trở lại...
Chợt có một người lính phủ thốt lên: _ Lý tiên sinh đây mà!
Anh ta quay sang viên đội bẩm: _ Bẩm quan đội, vị này là Lý tiên sinh, người đoạt giải thi văn ở dinh quan Đốc mấy ngày trước, nghe nói Nguyễn tiểu thư nhà quan Đốc rất trọng đãi tiên sinh, chắc chắn người không có quan hệ gì với bọn phản tặc nọ.
Viên đội dịu giọng: _ Thế à? Hiện quân phủ đang vây chặt sào huyệt phản tặc, quyết phen này một mẻ lưới bắt trọn ổ chúng! Chốn này cực kỳ nguy hiểm, bọn giặc rất liều lĩnh xảo quyệt mà gươm giáo lại vô tình, phiền tiên sinh nên tránh xa thì hơn.
Nói rồi viên đội dẫn đám lính dưới quyền chạy theo hướng có tiếng la ó. Một số dìu đồng đội bị thương lục tục kéo theo sau. Đào Long Vân lưỡng lự một thoáng rồi tiếp tục dò theo lối mòn đi về phía chùa Côn Sơn. Chàng lần theo những bụi cỏ, thận trọng tránh chỗ chiến cuộc, nơi có tiếng người và binh khí va chạm. Trời tối dần.
Thình lình nghe có tiếng chân rầm rập rồi khoảng mười mấy người tiến lại gần. Đào Long Vân vội vàng nấp vào trong bụi. Lát sau vụt có người lên tiếng, giọng nghe khá quen thuộc với chàng: _ Địa điểm nơi đây rất thuận lợi cho việc tập kích, bọn phản tặc nếu tháo chạy về phía sông tất phải qua khúc đường này. Chúng ta ẩn trên các tàng cây rậm chờ chúng chui đầu vào lưới.
Đào Long Vân giật mình kinh hãi. Tiếng nói sang sảng vang lên đầy khí phách anh hùng, chính là giọng của Tiêu Tử Anh, người bạn mới làm quen nơi sân nhà quan Đốc học. Chàng ta mặc bộ võ phục màu tía có thêu hình con hổ đang nhe nanh múa vút, tay lăm lăm thanh bảo kiếm sáng ngời. Cùng đi với Tử Anh là một đám người mặc áo màu chàm, khăn vấn cũng màu chàm, người nào cũng mắt sáng như sao, thái dương gồ cao, bộ pháp nhanh nhẹn chứng tỏ công phu vũ học chẳng tầm thường. Những người này có lẽ là các cao thủ bộ thuộc trong dinh Tiêu Đô Thống.
(còn tiếp) * một canh giờ bằng hai tiếng đồng hồ ngày nay
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4905 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Fri 16 Mar 2018, 09:22 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Tam hương chủ nhảy bổ về phía viên đội tung ra một chưởng như di sơn đảo hải, cát bay đá chạy rào rào, nhưng viên đội nhanh chóng chuyển thân mình qua bên tránh được, thanh kiếm trên tay y tiện đà đâm ngang hông đại hán. Tam hương chủ lộn ngược người ra sau vừa vặn thoát khỏi mũi kiếm. Lập tức mười mũi giáo dài nhọn hoắc cùng tua tủa đâm tới nhắm vào những yếu điểm của ông ta từ trên đầu xuống dưới đùi. Đại hán tay không đối chọi với mười người mang vũ khí không hề núng thế. Tay ông ta lúc vỗ lúc chụp, lúc đẩy lúc kéo, linh hoạt vô cùng, chẳng mấy chốc đã đánh ngã ba bốn người lính. Viên đội bèn rút trong người ra một ống pháo hiệu đốt ném lên trời, rồi xông vào cùng chiến đấu với quân binh. Tài múa kiếm của y cũng vào hạng cao thủ, đường gươm thoăn thoắt như mưa sa bão cuốn, vừa mạnh lại vừa nhanh. Tam hương chủ tay không, lại phải đối phó với đám quân binh có giáo dài vây phía sau lưng, nhất thời cứ phải tránh né không tấn công được. Khoảng thời gian uống cạn tách trà, phía quan binh đã mất thêm mấy người, nhưng trên mình Tam hương chủ cũng lãnh vài vết thương máu tuôn nhỏ giọt. Chợt có tiếng huyên náo rồi thêm một số bóng người rầm rập xuất hiện. Thì ra đấy là đám quan binh trông thấy pháo hiệu đến tiếp viện. Tam hương chủ thấy bất lợi, rống lên một tiếng như cọp gầm, hai tay quạt ra mấy chưởng cực kỳ dũng mãnh khiến bọn quan binh đang bao vây phải dạt ra, nhân cơ hội ấy ông ta phóng mình qua khoảng trống thi triển khinh công thượng thừa chạy mất dạng. Đám quân binh reo hò lục tục đuổi theo: _ Bắt lấy hắn, đừng cho phản tặc chạy thoát!
Viên đội liếc qua Đào Long Vân hỏi: _ Ngươi và tên ấy có quan hệ gì?
Chàng cố giữ vẻ bình tĩnh đáp: _ Tiểu sinh đâu dám quan hệ với phản tặc triều đình. Hơn một canh giờ trước đây tiểu sinh bị bọn họ bắt. Thấy tiểu sinh chỉ là thư sinh trói gà không chặt nên họ thả cho về.
Viên đội hơi nghi ngờ: _ Được thả hơn một canh giờ trước mà sao còn lẩn khuất nơi đây?
Đào Long Vân phân trần: - Tiểu sinh đã về nhưng lại có việc khẩn cấp cần phải qua chùa Côn Sơn nên trở lại...
Chợt có một người lính phủ thốt lên: _ Lý tiên sinh đây mà!
Anh ta quay sang viên đội bẩm: _ Bẩm quan đội, vị này là Lý tiên sinh, người đoạt giải thi văn ở dinh quan Đốc mấy ngày trước, nghe nói Nguyễn tiểu thư nhà quan Đốc rất trọng đãi tiên sinh, chắc chắn người không có quan hệ gì với bọn phản tặc nọ.
Viên đội dịu giọng: _ Thế à? Hiện quân phủ đang vây chặt sào huyệt phản tặc, quyết phen này một mẻ lưới bắt trọn ổ chúng! Chốn này cực kỳ nguy hiểm, bọn giặc rất liều lĩnh xảo quyệt mà gươm giáo lại vô tình, phiền tiên sinh nên tránh xa thì hơn.
Nói rồi viên đội dẫn đám lính dưới quyền chạy theo hướng có tiếng la ó. Một số dìu đồng đội bị thương lục tục kéo theo sau. Đào Long Vân lưỡng lự một thoáng rồi tiếp tục dò theo lối mòn đi về phía chùa Côn Sơn. Chàng lần theo những bụi cỏ, thận trọng tránh chỗ chiến cuộc, nơi có tiếng người và binh khí va chạm. Trời tối dần.
Thình lình nghe có tiếng chân rầm rập rồi khoảng mười mấy người tiến lại gần. Đào Long Vân vội vàng nấp vào trong bụi. Lát sau vụt có người lên tiếng, giọng nghe khá quen thuộc với chàng: _ Địa điểm nơi đây rất thuận lợi cho việc tập kích, bọn phản tặc nếu tháo chạy về phía sông tất phải qua khúc đường này. Chúng ta ẩn trên các tàng cây rậm chờ chúng chui đầu vào lưới.
Đào Long Vân giật mình kinh hãi. Tiếng nói sang sảng vang lên đầy khí phách anh hùng, chính là giọng của Tiêu Tử Anh, người bạn mới làm quen nơi sân nhà quan Đốc học. Chàng ta mặc bộ võ phục màu tía có thêu hình con hổ đang nhe nanh múa vút, tay lăm lăm thanh bảo kiếm sáng ngời. Cùng đi với Tử Anh là một đám người mặc áo màu chàm, khăn vấn cũng màu chàm, người nào cũng mắt sáng như sao, thái dương gồ cao, bộ pháp nhanh nhẹn chứng tỏ công phu vũ học chẳng tầm thường. Những người này có lẽ là các cao thủ bộ thuộc trong dinh Tiêu Đô Thống.
(còn tiếp)
* một canh giờ bằng hai tiếng đồng hồ ngày nay
Đấy, đọc tới đây là em đã quên Tiêu Tử Anh xuất hiện như nào rồi. Em chỉ nhớ mỗi chàng Đào Long Vân đẹp trai thui |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 04 Apr 2018, 09:41 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Tam hương chủ nhảy bổ về phía viên đội tung ra một chưởng như di sơn đảo hải, cát bay đá chạy rào rào, nhưng viên đội nhanh chóng chuyển thân mình qua bên tránh được, thanh kiếm trên tay y tiện đà đâm ngang hông đại hán. Tam hương chủ lộn ngược người ra sau vừa vặn thoát khỏi mũi kiếm. Lập tức mười mũi giáo dài nhọn hoắc cùng tua tủa đâm tới nhắm vào những yếu điểm của ông ta từ trên đầu xuống dưới đùi. Đại hán tay không đối chọi với mười người mang vũ khí không hề núng thế. Tay ông ta lúc vỗ lúc chụp, lúc đẩy lúc kéo, linh hoạt vô cùng, chẳng mấy chốc đã đánh ngã ba bốn người lính. Viên đội bèn rút trong người ra một ống pháo hiệu đốt ném lên trời, rồi xông vào cùng chiến đấu với quân binh. Tài múa kiếm của y cũng vào hạng cao thủ, đường gươm thoăn thoắt như mưa sa bão cuốn, vừa mạnh lại vừa nhanh. Tam hương chủ tay không, lại phải đối phó với đám quân binh có giáo dài vây phía sau lưng, nhất thời cứ phải tránh né không tấn công được. Khoảng thời gian uống cạn tách trà, phía quan binh đã mất thêm mấy người, nhưng trên mình Tam hương chủ cũng lãnh vài vết thương máu tuôn nhỏ giọt. Chợt có tiếng huyên náo rồi thêm một số bóng người rầm rập xuất hiện. Thì ra đấy là đám quan binh trông thấy pháo hiệu đến tiếp viện. Tam hương chủ thấy bất lợi, rống lên một tiếng như cọp gầm, hai tay quạt ra mấy chưởng cực kỳ dũng mãnh khiến bọn quan binh đang bao vây phải dạt ra, nhân cơ hội ấy ông ta phóng mình qua khoảng trống thi triển khinh công thượng thừa chạy mất dạng. Đám quân binh reo hò lục tục đuổi theo: _ Bắt lấy hắn, đừng cho phản tặc chạy thoát!
Viên đội liếc qua Đào Long Vân hỏi: _ Ngươi và tên ấy có quan hệ gì?
Chàng cố giữ vẻ bình tĩnh đáp: _ Tiểu sinh đâu dám quan hệ với phản tặc triều đình. Hơn một canh giờ trước đây tiểu sinh bị bọn họ bắt. Thấy tiểu sinh chỉ là thư sinh trói gà không chặt nên họ thả cho về.
Viên đội hơi nghi ngờ: _ Được thả hơn một canh giờ trước mà sao còn lẩn khuất nơi đây?
Đào Long Vân phân trần: - Tiểu sinh đã về nhưng lại có việc khẩn cấp cần phải qua chùa Côn Sơn nên trở lại...
Chợt có một người lính phủ thốt lên: _ Lý tiên sinh đây mà!
Anh ta quay sang viên đội bẩm: _ Bẩm quan đội, vị này là Lý tiên sinh, người đoạt giải thi văn ở dinh quan Đốc mấy ngày trước, nghe nói Nguyễn tiểu thư nhà quan Đốc rất trọng đãi tiên sinh, chắc chắn người không có quan hệ gì với bọn phản tặc nọ.
Viên đội dịu giọng: _ Thế à? Hiện quân phủ đang vây chặt sào huyệt phản tặc, quyết phen này một mẻ lưới bắt trọn ổ chúng! Chốn này cực kỳ nguy hiểm, bọn giặc rất liều lĩnh xảo quyệt mà gươm giáo lại vô tình, phiền tiên sinh nên tránh xa thì hơn.
Nói rồi viên đội dẫn đám lính dưới quyền chạy theo hướng có tiếng la ó. Một số dìu đồng đội bị thương lục tục kéo theo sau. Đào Long Vân lưỡng lự một thoáng rồi tiếp tục dò theo lối mòn đi về phía chùa Côn Sơn. Chàng lần theo những bụi cỏ, thận trọng tránh chỗ chiến cuộc, nơi có tiếng người và binh khí va chạm. Trời tối dần.
Thình lình nghe có tiếng chân rầm rập rồi khoảng mười mấy người tiến lại gần. Đào Long Vân vội vàng nấp vào trong bụi. Lát sau vụt có người lên tiếng, giọng nghe khá quen thuộc với chàng: _ Địa điểm nơi đây rất thuận lợi cho việc tập kích, bọn phản tặc nếu tháo chạy về phía sông tất phải qua khúc đường này. Chúng ta ẩn trên các tàng cây rậm chờ chúng chui đầu vào lưới.
Đào Long Vân giật mình kinh hãi. Tiếng nói sang sảng vang lên đầy khí phách anh hùng, chính là giọng của Tiêu Tử Anh, người bạn mới làm quen nơi sân nhà quan Đốc học. Chàng ta mặc bộ võ phục màu tía có thêu hình con hổ đang nhe nanh múa vút, tay lăm lăm thanh bảo kiếm sáng ngời. Cùng đi với Tử Anh là một đám người mặc áo màu chàm, khăn vấn cũng màu chàm, người nào cũng mắt sáng như sao, thái dương gồ cao, bộ pháp nhanh nhẹn chứng tỏ công phu vũ học chẳng tầm thường. Những người này có lẽ là các cao thủ bộ thuộc trong dinh Tiêu Đô Thống.
(còn tiếp)
* một canh giờ bằng hai tiếng đồng hồ ngày nay
Đấy, đọc tới đây là em đã quên Tiêu Tử Anh xuất hiện như nào rồi. Em chỉ nhớ mỗi chàng Đào Long Vân đẹp trai thui Quên thì đọc lại có gì mà thắc mắc? _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 04 Apr 2018, 09:43 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Những người đó cùng vâng một tiếng rồi nhìn lên tìm chỗ ẩn nấp. Họ nhún chân tung mình lên các cành cây đứng một cách dễ dàng, các cành lá chỉ rung rất nhẹ nói lên rằng khinh công họ đã đạt mức thượng thừa. Đào Long Vân nín thở lo lắng trước cuộc đấu sắp diễn ra trước mắt, nửa e ngại sẽ bị phát hiện. Chàng chưa biết tính sao thì chợt thấy Tiêu Tử Anh đưa mắt đăm đăm nhìn về phía mình, thét to: _ Ai đấy?
Biết đã bị lộ, chàng bèn bước khỏi bụi cây, ra mặt vái chào: _ Kính chào Tiêu huynh.
Mặt Tiêu Tử Anh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nhưng chàng ta cũng cung tay đáp lễ: _ Chào Lý huynh, xin thứ lỗi cho đệ vì không biết nên thất lễ, đệ chẳng ngờ chúng ta lại hội ngộ nơi đây.
Để tránh bị nghi ngờ, Đào Long Vân vội vàng kể rõ đầu đuôi chuyện mình định qua chùa Côn Sơn tìm hiền đệ. Tiêu Tử Anh nói: _ Ra thế, rất tiếc tiểu đệ đang bận công vụ chẳng thể phân thân làm đôi, không thì đã cùng Lý huynh đến chùa Côn Sơn bắt Thiên Thủ Phật phải giao lại quý hiền đệ rồi! Hay là Lý huynh chậm lại vài giờ chờ đệ giải quyết xong việc nơi đây, đệ sẽ đi với huynh?
Đào Long Vân trả lời: _ Đa tạ Tiêu huynh. Nhưng việc quốc gia là hệ trọng, Tiêu huynh cứ lo chu toàn bổn phận, còn việc riêng của đệ xin huynh đừng bận tâm.
Rồi chàng hỏi: _ Chẳng hay triều đình đang bắt bọn phản tặc nào thế?
Tiêu Tử Anh đáp: _ Quan trấn thủ Trần Công Hiến được tin báo bọn Long Xà Hội đang tụ tập bàn mưu chống lại hoàng triều, thời gian cấp bách người chẳng kịp huy động đủ số quân binh trong trấn nên có nhờ phụ thân đệ hỗ trợ. Phụ thân đệ cho thuỷ quân trấn giữ các cửa sông không để chúng thoát, một mặt người sai đệ và một số thuộc hạ cùng phối hợp với phủ đường tấn công vào sào huyệt chúng. Lần này nhất quyết phải bắt trọn ổ không để sổng một tên nào.
Rồi nhìn Long Vân nói tiếp với giọng thân tình: _ Chốn này là chỗ binh đao Lý huynh không nên nấn ná e rằng quý thể bất an, hay là ...
Chàng ta thò tay trong người móc ra một vật nho nhỏ đưa cho chàng: _ Lý huynh cầm lấy tín bài này đi vòng qua hướng Nam gặp một con đường mòn theo nó khoảng một dặm rưỡi thì rẽ trái, đi thêm hai dặm sẽ thấy một đám người ngựa. Lý huynh đưa tín bài này ra bảo là người của phủ Đô Thống nhờ họ cấp cho xe ngựa đi đến chùa Côn Sơn cho nhanh chóng. Với tín bài Lý huynh có thể an nhiên vượt qua những chỗ quan quân mai phục, không sợ bị làm khó dễ, nhưng đừng đến gần bọn phản tặc sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
Đào Long Vân ngần ngại nhìn tín bài chưa dám nhận, Tiêu Tử Anh biết ý bèn nói: _ Lý huynh đừng ngại gì cả, chúng ta là hảo bằng hữu, Lý Tham Tri vốn là chỗ thân tình với thân phụ đệ, Lý huynh cũng như người trong nhà của đệ thôi mà.
Đào Long Vân thấy khó từ chối, hơn nữa tín bài quả là có ích cho chàng nếu chẳng may bị quan quân xét hỏi. Do thế chàng bèn lên tiếng tạ ơn họ Tiêu và cầm lấy tín bài. Sau đấy giã từ chàng trai tốt bụng Tử Anh, chàng theo hướng Nam lần bước. Bây giờ đã có tín bài trong tay chàng đàng hoàng bước đi không phải lén lút như khi nãy.
(còn tiếp)
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1806 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 04 Apr 2018, 10:08 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Những người đó cùng vâng một tiếng rồi nhìn lên tìm chỗ ẩn nấp. Họ nhún chân tung mình lên các cành cây đứng một cách dễ dàng, các cành lá chỉ rung rất nhẹ nói lên rằng khinh công họ đã đạt mức thượng thừa. Đào Long Vân nín thở lo lắng trước cuộc đấu sắp diễn ra trước mắt, nửa e ngại sẽ bị phát hiện. Chàng chưa biết tính sao thì chợt thấy Tiêu Tử Anh đưa mắt đăm đăm nhìn về phía mình, thét to: _ Ai đấy?
Biết đã bị lộ, chàng bèn bước khỏi bụi cây, ra mặt vái chào: _ Kính chào Tiêu huynh.
Mặt Tiêu Tử Anh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nhưng chàng ta cũng cung tay đáp lễ: _ Chào Lý huynh, xin thứ lỗi cho đệ vì không biết nên thất lễ, đệ chẳng ngờ chúng ta lại hội ngộ nơi đây.
Để tránh bị nghi ngờ, Đào Long Vân vội vàng kể rõ đầu đuôi chuyện mình định qua chùa Côn Sơn tìm hiền đệ. Tiêu Tử Anh nói: _ Ra thế, rất tiếc tiểu đệ đang bận công vụ chẳng thể phân thân làm đôi, không thì đã cùng Lý huynh đến chùa Côn Sơn bắt Thiên Thủ Phật phải giao lại quý hiền đệ rồi! Hay là Lý huynh chậm lại vài giờ chờ đệ giải quyết xong việc nơi đây, đệ sẽ đi với huynh?
Đào Long Vân trả lời: _ Đa tạ Tiêu huynh. Nhưng việc quốc gia là hệ trọng, Tiêu huynh cứ lo chu toàn bổn phận, còn việc riêng của đệ xin huynh đừng bận tâm.
Rồi chàng hỏi: _ Chẳng hay triều đình đang bắt bọn phản tặc nào thế?
Tiêu Tử Anh đáp: _ Quan trấn thủ Trần Công Hiến được tin báo bọn Long Xà Hội đang tụ tập bàn mưu chống lại hoàng triều, thời gian cấp bách người chẳng kịp huy động đủ số quân binh trong trấn nên có nhờ phụ thân đệ hỗ trợ. Phụ thân đệ cho thuỷ quân trấn giữ các cửa sông không để chúng thoát, một mặt người sai đệ và một số thuộc hạ cùng phối hợp với phủ đường tấn công vào sào huyệt chúng. Lần này nhất quyết phải bắt trọn ổ không để sổng một tên nào.
Rồi nhìn Long Vân nói tiếp với giọng thân tình: _ Chốn này là chỗ binh đao Lý huynh không nên nấn ná e rằng quý thể bất an, hay là ...
Chàng ta thò tay trong người móc ra một vật nho nhỏ đưa cho chàng: _ Lý huynh cầm lấy tín bài này đi vòng qua hướng Nam gặp một con đường mòn theo nó khoảng một dặm rưỡi thì rẽ trái, đi thêm hai dặm sẽ thấy một đám người ngựa. Lý huynh đưa tín bài này ra bảo là người của phủ Đô Thống nhờ họ cấp cho xe ngựa đi đến chùa Côn Sơn cho nhanh chóng. Với tín bài Lý huynh có thể an nhiên vượt qua những chỗ quan quân mai phục, không sợ bị làm khó dễ, nhưng đừng đến gần bọn phản tặc sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
Đào Long Vân ngần ngại nhìn tín bài chưa dám nhận, Tiêu Tử Anh biết ý bèn nói: _ Lý huynh đừng ngại gì cả, chúng ta là hảo bằng hữu, Lý Tham Tri vốn là chỗ thân tình với thân phụ đệ, Lý huynh cũng như người trong nhà của đệ thôi mà.
Đào Long Vân thấy khó từ chối, hơn nữa tín bài quả là có ích cho chàng nếu chẳng may bị quan quân xét hỏi. Do thế chàng bèn lên tiếng tạ ơn họ Tiêu và cầm lấy tín bài. Sau đấy giã từ chàng trai tốt bụng Tử Anh, chàng theo hướng Nam lần bước. Bây giờ đã có tín bài trong tay chàng đàng hoàng bước đi không phải lén lút như khi nãy.
(còn tiếp) ---------------------------- Thầy ui! ngày nào Thầy cũng viết nha Thầy, mà viết dài dài tí nha Thầy. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 04 Apr 2018, 10:42 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Những người đó cùng vâng một tiếng rồi nhìn lên tìm chỗ ẩn nấp. Họ nhún chân tung mình lên các cành cây đứng một cách dễ dàng, các cành lá chỉ rung rất nhẹ nói lên rằng khinh công họ đã đạt mức thượng thừa. Đào Long Vân nín thở lo lắng trước cuộc đấu sắp diễn ra trước mắt, nửa e ngại sẽ bị phát hiện. Chàng chưa biết tính sao thì chợt thấy Tiêu Tử Anh đưa mắt đăm đăm nhìn về phía mình, thét to: _ Ai đấy?
Biết đã bị lộ, chàng bèn bước khỏi bụi cây, ra mặt vái chào: _ Kính chào Tiêu huynh.
Mặt Tiêu Tử Anh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên nhưng chàng ta cũng cung tay đáp lễ: _ Chào Lý huynh, xin thứ lỗi cho đệ vì không biết nên thất lễ, đệ chẳng ngờ chúng ta lại hội ngộ nơi đây.
Để tránh bị nghi ngờ, Đào Long Vân vội vàng kể rõ đầu đuôi chuyện mình định qua chùa Côn Sơn tìm hiền đệ. Tiêu Tử Anh nói: _ Ra thế, rất tiếc tiểu đệ đang bận công vụ chẳng thể phân thân làm đôi, không thì đã cùng Lý huynh đến chùa Côn Sơn bắt Thiên Thủ Phật phải giao lại quý hiền đệ rồi! Hay là Lý huynh chậm lại vài giờ chờ đệ giải quyết xong việc nơi đây, đệ sẽ đi với huynh?
Đào Long Vân trả lời: _ Đa tạ Tiêu huynh. Nhưng việc quốc gia là hệ trọng, Tiêu huynh cứ lo chu toàn bổn phận, còn việc riêng của đệ xin huynh đừng bận tâm.
Rồi chàng hỏi: _ Chẳng hay triều đình đang bắt bọn phản tặc nào thế?
Tiêu Tử Anh đáp: _ Quan trấn thủ Trần Công Hiến được tin báo bọn Long Xà Hội đang tụ tập bàn mưu chống lại hoàng triều, thời gian cấp bách người chẳng kịp huy động đủ số quân binh trong trấn nên có nhờ phụ thân đệ hỗ trợ. Phụ thân đệ cho thuỷ quân trấn giữ các cửa sông không để chúng thoát, một mặt người sai đệ và một số thuộc hạ cùng phối hợp với phủ đường tấn công vào sào huyệt chúng. Lần này nhất quyết phải bắt trọn ổ không để sổng một tên nào.
Rồi nhìn Long Vân nói tiếp với giọng thân tình: _ Chốn này là chỗ binh đao Lý huynh không nên nấn ná e rằng quý thể bất an, hay là ...
Chàng ta thò tay trong người móc ra một vật nho nhỏ đưa cho chàng: _ Lý huynh cầm lấy tín bài này đi vòng qua hướng Nam gặp một con đường mòn theo nó khoảng một dặm rưỡi thì rẽ trái, đi thêm hai dặm sẽ thấy một đám người ngựa. Lý huynh đưa tín bài này ra bảo là người của phủ Đô Thống nhờ họ cấp cho xe ngựa đi đến chùa Côn Sơn cho nhanh chóng. Với tín bài Lý huynh có thể an nhiên vượt qua những chỗ quan quân mai phục, không sợ bị làm khó dễ, nhưng đừng đến gần bọn phản tặc sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
Đào Long Vân ngần ngại nhìn tín bài chưa dám nhận, Tiêu Tử Anh biết ý bèn nói: _ Lý huynh đừng ngại gì cả, chúng ta là hảo bằng hữu, Lý Tham Tri vốn là chỗ thân tình với thân phụ đệ, Lý huynh cũng như người trong nhà của đệ thôi mà.
Đào Long Vân thấy khó từ chối, hơn nữa tín bài quả là có ích cho chàng nếu chẳng may bị quan quân xét hỏi. Do thế chàng bèn lên tiếng tạ ơn họ Tiêu và cầm lấy tín bài. Sau đấy giã từ chàng trai tốt bụng Tử Anh, chàng theo hướng Nam lần bước. Bây giờ đã có tín bài trong tay chàng đàng hoàng bước đi không phải lén lút như khi nãy.
(còn tiếp)
Thầy ui! ngày nào Thầy cũng viết nha Thầy, mà viết dài dài tí nha Thầy
đâu có quởn vậy? _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 18 Apr 2018, 13:30 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Vừa đi khuất đám người của Tiêu Tử Anh một khoảng khá xa, Đào Long Vân chợt nghe có tiếng hừ nhẹ rồi nhanh như cắt chàng cảm thấy nhói sau lưng và tay chân mềm nhũn, chàng ngã chúi xuống, mặt úp vào đám cỏ tranh. Một giọng nói quen thuộc cất lên: _ Lại là tên chó săn đang rình mò định báo quan lập công. Phen này hẳn là hết chối!
Không thể ngoái đầu lại nhìn tuy rằng biết người vừa ra tay điểm huyệt đạo mình chính là Tam hương chủ của Long Xà Hội, Đào Long Vân muốn la lên trần tình cũng không được vì ông ta đã nhanh chóng điểm luôn vào á huyệt của chàng. Ông ta xách cổ chàng lên như xách một con thỏ, rồi phóng đi vùn vụt qua những bụi cỏ rậm và những hàng cây lá đưa xào xạc. Được một chặp, chàng chợt nghe lao xao tiếng người rồi Tam hương chủ quăng chàng xuống đất cái bịch đau điếng. Ông ta nói: _ Đã bắt được gian tặc điềm chỉ cho Triều đình đây rồi!
Lần này Đào Long Vân ngã nằm ngửa nên chàng thấy rõ đám người lố nhố chung quanh là những hội viên của Long Xà Hội đã gặp ban trưa, trong số có cả Phó đường chủ. Nàng đưa mắt nhìn chàng rồi kêu lên: _ Ủa, Lý tiên sinh đây mà!
Nàng lướt đến vung tay giải huyệt cho chàng. Đào Long Vân lồm cồm ngồi dậy rồi đứng lên khom lưng vái chào Phó đường chủ. Chàng nói: _ Xin Phó đường chủ và quý vị chớ hiểu nhầm, tiểu sinh không hề dính líu gì việc quan binh hành quân nơi đây. Tiểu sinh chỉ muốn đến chùa Côn Sơn tìm hiền đệ nên phải đi ngang qua chốn giao tranh thôi.
Phó đường chủ nhìn Tam hương chủ hỏi: _ Tam hương chủ bảo Lý tiên sinh điềm chỉ cho triều đình có bằng chứng chi chăng?
Tam hương chủ hằn học kể lại: _ Chính tên này đã dẫn quan binh đến vây bắt chúng ta, thuộc hạ thấy bọn chúng có nói chuyện với nhau, nếu bảo rằng không có liên hệ, hẳn là quan quân phải hiềm nghi, sao hắn được tự do rời khỏi nơi ấy?
Mọi cặp mắt đổ dồn vào Đào Long Vân ra vẻ giận dữ. Một đại hán giơ thanh đao to ra hét: _ Chém cho chết hết đồ gian tặc đi! _ Giết, giết!
Nhiều giọng la ré hùa theo. Đào Long Vân bình tĩnh nói: _ Chẳng phải là tiểu sinh sợ chết, nhưng chết vì việc không phải mình làm ra thì thật sự tiểu sinh chết không nhắm mắt, mà Long Xà Hội chẳng khỏi bị cười chê là một lũ cường bạo côn đồ giết người vô chứng cứ.
Mọi người lại lao xao bàn tán, đại hán nọ hét tiếp: _ Kẻ gian nào chả già mồm? Chẳng cần phải rườm lời, cho nó một đao để thường mệnh cho các huynh đệ đã hy sinh tuẫn quốc ban nãy.
Thế là những người khác hùa theo láo nháo đòi giết chàng. Phó đường chủ xua tay ngăn lại: _ Các huynh đệ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đấy! Việc này để ta phân xử cho rành rẽ.
Giọng nàng thật uy nghiêm khiến mấy người kia lập tức im bặt. Phó đường chủ qua sang một đại hán gầy gò có vẻ lớn tuổi, dáng điệu cẩn trọng: _ Nhị hương chủ phụ trách các huynh đệ dò thám, xin cho biết quan quân triều đình điều động bao nhiêu người trong chuyến này?
Đại hán gầy gò được gọi là Nhị hương chủ cung kính đáp: _ Khải bẩm Phó đường chủ, theo tin tức sơ khởi, quân triều đình có đến bốn năm cơ đội, tính ra cũng phải hai ba trăm binh.
Phó đường chủ lại quay sang một người cao lớn hiên ngang, mặt mày trầm tĩnh: _ Nhất hương chủ, người thạo việc cầm quân, xin cho biết muốn điều động số quân này thì phủ trấn cần bao nhiêu thời gian?
Mọi người ngạc nhiên khi Phó đường chủ hỏi những việc dường như chẳng ăn nhập gì với chuyện xử tội kẻ điềm chỉ. Có người nghĩ rằng Phó đường chủ có cảm tình với Đào Long Vân nên cố tình bỏ qua không nhắc đến chàng. Tam hương chủ lộ vẻ bực dọc ra mặt.
Đại hán được gọi là Nhất hương chủ trầm ngâm suy tính một chốc rồi trả lời: _ Với số quân này, phủ trấn muốn điều động cho đủ cũng phải mất gần nửa ngày.
Phó đường chủ à một tiếng rồi nói: _ Như thế rõ ràng rồi. Lý tiên sinh rời khỏi chúng ta chừng hơn một canh giờ, trời lúc ấy đang xế. Về đến thị trấn báo lên phủ huyện, phủ huyện chạy công văn lên trấn thì cũng phải tối rồi. Trấn thủ điều động quân binh, vạch kế hoạch hành quân vây bắt thì sớm nhất cũng phải trưa mai quan quân mới đến đây. Vậy có thể kết luận Lý tiên sinh không phải là kẻ làm việc ấy.
Mọi người bấy giờ mới gật gù hiểu ý Phó đường chủ. Lý luận của nàng thật sắc bén khó mà bài bác. Đào Long Vân khâm phục cơ trí nàng xứng đáng là bậc lãnh tụ một tổ chức chứ không hồ đồ như những kẻ võ biền. Nhị hương chủ nín lặng một chốc rồi hỏi: _ Thế bây giờ ta làm gì với vị tiên sinh này?
Phó đường chủ đáp: _ Hượm đã! Sẽ bàn vấn đề này sau.
(còn tiếp)
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1806 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) Wed 18 Apr 2018, 21:25 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cột đồng chưa xanh (tt)
Vừa đi khuất đám người của Tiêu Tử Anh một khoảng khá xa, Đào Long Vân chợt nghe có tiếng hừ nhẹ rồi nhanh như cắt chàng cảm thấy nhói sau lưng và tay chân mềm nhũn, chàng ngã chúi xuống, mặt úp vào đám cỏ tranh. Một giọng nói quen thuộc cất lên: _ Lại là tên chó săn đang rình mò định báo quan lập công. Phen này hẳn là hết chối!
Không thể ngoái đầu lại nhìn tuy rằng biết người vừa ra tay điểm huyệt đạo mình chính là Tam hương chủ của Long Xà Hội, Đào Long Vân muốn la lên trần tình cũng không được vì ông ta đã nhanh chóng điểm luôn vào á huyệt của chàng. Ông ta xách cổ chàng lên như xách một con thỏ, rồi phóng đi vùn vụt qua những bụi cỏ rậm và những hàng cây lá đưa xào xạc. Được một chặp, chàng chợt nghe lao xao tiếng người rồi Tam hương chủ quăng chàng xuống đất cái bịch đau điếng. Ông ta nói: _ Đã bắt được gian tặc điềm chỉ cho Triều đình đây rồi!
Lần này Đào Long Vân ngã nằm ngửa nên chàng thấy rõ đám người lố nhố chung quanh là những hội viên của Long Xà Hội đã gặp ban trưa, trong số có cả Phó đường chủ. Nàng đưa mắt nhìn chàng rồi kêu lên: _ Ủa, Lý tiên sinh đây mà!
Nàng lướt đến vung tay giải huyệt cho chàng. Đào Long Vân lồm cồm ngồi dậy rồi đứng lên khom lưng vái chào Phó đường chủ. Chàng nói: _ Xin Phó đường chủ và quý vị chớ hiểu nhầm, tiểu sinh không hề dính líu gì việc quan binh hành quân nơi đây. Tiểu sinh chỉ muốn đến chùa Côn Sơn tìm hiền đệ nên phải đi ngang qua chốn giao tranh thôi.
Phó đường chủ nhìn Tam hương chủ hỏi: _ Tam hương chủ bảo Lý tiên sinh điềm chỉ cho triều đình có bằng chứng chi chăng?
Tam hương chủ hằn học kể lại: _ Chính tên này đã dẫn quan binh đến vây bắt chúng ta, thuộc hạ thấy bọn chúng có nói chuyện với nhau, nếu bảo rằng không có liên hệ, hẳn là quan quân phải hiềm nghi, sao hắn được tự do rời khỏi nơi ấy?
Mọi cặp mắt đổ dồn vào Đào Long Vân ra vẻ giận dữ. Một đại hán giơ thanh đao to ra hét: _ Chém cho chết hết đồ gian tặc đi! _ Giết, giết!
Nhiều giọng la ré hùa theo. Đào Long Vân bình tĩnh nói: _ Chẳng phải là tiểu sinh sợ chết, nhưng chết vì việc không phải mình làm ra thì thật sự tiểu sinh chết không nhắm mắt, mà Long Xà Hội chẳng khỏi bị cười chê là một lũ cường bạo côn đồ giết người vô chứng cứ.
Mọi người lại lao xao bàn tán, đại hán nọ hét tiếp: _ Kẻ gian nào chả già mồm? Chẳng cần phải rườm lời, cho nó một đao để thường mệnh cho các huynh đệ đã hy sinh tuẫn quốc ban nãy.
Thế là những người khác hùa theo láo nháo đòi giết chàng. Phó đường chủ xua tay ngăn lại: _ Các huynh đệ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đấy! Việc này để ta phân xử cho rành rẽ.
Giọng nàng thật uy nghiêm khiến mấy người kia lập tức im bặt. Phó đường chủ qua sang một đại hán gầy gò có vẻ lớn tuổi, dáng điệu cẩn trọng: _ Nhị hương chủ phụ trách các huynh đệ dò thám, xin cho biết quan quân triều đình điều động bao nhiêu người trong chuyến này?
Đại hán gầy gò được gọi là Nhị hương chủ cung kính đáp: _ Khải bẩm Phó đường chủ, theo tin tức sơ khởi, quân triều đình có đến bốn năm cơ đội, tính ra cũng phải hai ba trăm binh.
Phó đường chủ lại quay sang một người cao lớn hiên ngang, mặt mày trầm tĩnh: _ Nhất hương chủ, người thạo việc cầm quân, xin cho biết muốn điều động số quân này thì phủ trấn cần bao nhiêu thời gian?
Mọi người ngạc nhiên khi Phó đường chủ hỏi những việc dường như chẳng ăn nhập gì với chuyện xử tội kẻ điềm chỉ. Có người nghĩ rằng Phó đường chủ có cảm tình với Đào Long Vân nên cố tình bỏ qua không nhắc đến chàng. Tam hương chủ lộ vẻ bực dọc ra mặt.
Đại hán được gọi là Nhất hương chủ trầm ngâm suy tính một chốc rồi trả lời: _ Với số quân này, phủ trấn muốn điều động cho đủ cũng phải mất gần nửa ngày.
Phó đường chủ à một tiếng rồi nói: _ Như thế rõ ràng rồi. Lý tiên sinh rời khỏi chúng ta chừng hơn một canh giờ, trời lúc ấy đang xế. Về đến thị trấn báo lên phủ huyện, phủ huyện chạy công văn lên trấn thì cũng phải tối rồi. Trấn thủ điều động quân binh, vạch kế hoạch hành quân vây bắt thì sớm nhất cũng phải trưa mai quan quân mới đến đây. Vậy có thể kết luận Lý tiên sinh không phải là kẻ làm việc ấy.
Mọi người bấy giờ mới gật gù hiểu ý Phó đường chủ. Lý luận của nàng thật sắc bén khó mà bài bác. Đào Long Vân khâm phục cơ trí nàng xứng đáng là bậc lãnh tụ một tổ chức chứ không hồ đồ như những kẻ võ biền. Nhị hương chủ nín lặng một chốc rồi hỏi: _ Thế bây giờ ta làm gì với vị tiên sinh này?
Phó đường chủ đáp: _ Hượm đã! Sẽ bàn vấn đề này sau..
(còn tiếp) ------------------------------------------------------- Tam hương chủ này quả là có nội công thâm hậu, xách Đào long vân như xách con thỏ, nếu đi thi cử tạ chắc khó có địch thủ.
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2) | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 11 trong tổng số 87 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 49 ... 87 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |