Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:59

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

KÍNH THĂM THẦY, TỶ VÀ CÁC HUYNH, ĐỆ, TỶ, MUỘI NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trăng Thu 21 Nov 2024, 16:45

KÍNH CHÚC THẦY VÀ TỶ by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:30

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 20 Nov 2024, 22:22

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Wed 20 Nov 2024, 15:22

NHỚ NGHĨA THẦY by buixuanphuong09 Wed 20 Nov 2024, 06:20

KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Bảo Minh Trang Tue 19 Nov 2024, 18:08

Mấy Mùa Cao Su Nở Hoa by Thiên Hùng Tue 19 Nov 2024, 06:54

Lục bát by Tinh Hoa Tue 19 Nov 2024, 03:10

7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Nov 2024, 02:10

Có Nên Lắp EQ Guitar Không? by hong35 Sun 17 Nov 2024, 14:21

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2024, 07:52

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:28

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:13

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Sat 16 Nov 2024, 12:07

Hoàng Hiện by hoanghien123 Fri 15 Nov 2024, 11:36

Ngôi sao đang lên của Donald Trump by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 11:09

Cận vệ Chủ tịch nước trong chuyến thăm Chile by Trà Mi Fri 15 Nov 2024, 10:46

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Thu 14 Nov 2024, 00:06

Cơn bão Trà Mi by Phương Nguyên Wed 13 Nov 2024, 08:04

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sat 09 Nov 2024, 00:19

Song thất lục bát by Tinh Hoa Thu 07 Nov 2024, 09:37

Tập thơ "Niệm khúc" by Tú_Yên tv Wed 06 Nov 2024, 10:34

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:17

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Tue 05 Nov 2024, 01:05

Anh muốn về bên dòng sông quê em by vamcodonggiang Sat 02 Nov 2024, 08:04

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 12:39

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 30 Oct 2024, 08:41

Chút tâm tư by tâm an Sat 26 Oct 2024, 21:16

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Bức Thư Của Người Thủ Lĩnh Da Đỏ Gửi Tổng Thống Mỹ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7190
Registration date : 01/04/2011

Bức Thư Của Người Thủ Lĩnh Da Đỏ Gửi Tổng Thống Mỹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Bức Thư Của Người Thủ Lĩnh Da Đỏ Gửi Tổng Thống Mỹ   Bức Thư Của Người Thủ Lĩnh Da Đỏ Gửi Tổng Thống Mỹ I_icon13Wed 29 Jul 2020, 07:13

Cách đây hơn 160 năm, những bộ tộc “chưa văn minh” đã biết sống hoà hợp với thiên nhiên và ý thức được những hậu quả khôn lường khi con người vắt kiệt và hủy hoại môi trường.

Người ta vẫn bảo nhau, năm nay là năm buồn của các loại cá, từ nước mặn đến nước ngọt, từ cá lớn đến cá bé, từ trong lòng Hà Nội đến 4 tỉnh miền Trung và sắp tới có thể là cả Duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ khi dự án thép Cà Ná của Tôn Hoa Sen đi vào hoạt động.

Hơn bao giờ hết Việt Nam đang đối mặt với các thảm họa môi trường vô cùng tàn khốc, và đứng trước hiện trạng tương tự mà Trung Quốc đang khốn khó tìm cách giải quyết “những mẩu đất khắp Hoa Lục đều có dư lượng kim loại nặng mà dấu vết thời gian lâu nhất là ít nhất một thế kỷ. Con số cho thấy 70% đất tại Trung Quốc đã bị ô nhiễm.”

Đây là bức thư của thủ lĩnh da đỏ Seattle viết vào năm 1854 – khi tổng thống Mỹ thứ 14 là Franklin Pierce tỏ ý muốn mua đất của họ.

“Đất là Mẹ. Điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra đối với những đứa con của đất. Con người chưa biết làm tổ để sống, con người giản đơn là một sơi tơ trong cái tổ sống đó mà thôi. Điều gì con người làm cho tổ sống đó, tức là làm cho chính mình.”

Và cách ngôn của người Da đỏ Cree không bao giờ cũ:

“Chỉ sau khi cái cây cuối cùng bị đốn xuống, Chỉ sau khi dòng sông cuối cùng bị nhiễm độc,Chỉ sau khi con cá cuối cùng bị đánh bắt, Thì chúng ta mới biết được rằng chúng ta không thể ăn được tiền.”

(Theo gocnhinalan)


Bức Thư Của Người Thủ Lĩnh Da Đỏ Gửi Tổng Thống Mỹ Boc_th10


Năm 1854, Tổng thống thứ 14 của nước Mỹ là Franklin Pierce muốn người da đỏ nhượng bớt đất cho người da trắng. Tù trưởng Seattle của bộ lạc da đỏ Duwamish và Supuamish đã trả lời với người đại diện của Tổng thống Hoa Kỳ - bài trả lời được Tiến sĩ Henry A.Smith ghi và dịch ra tiếng Anh. Bức thư được coi là văn kiện hay nhất xưa nay nói về mối quan hệ thiêng liêng của các tộc người thiểu số đối với đất đai quê hương ngàn đời của họ và quan niệm thâm thúy của họ về môi trường sống của con người cũng như tham vọng thôn tính của một đế quốc.

Đoạn đầu của bức thư, thủ lĩnh da đỏ đã sử dụng những hình ảnh nhân hóa:
- Mảnh đất này là bà mẹ của người da đỏ.
- Bông hoa ngát hương là người chị, người em.
- Người da đỏ, mỏm đá, vũng nước, chú ngựa đều “cùng chung một gia đình”.

Các phép so sánh được sử dụng:
- Nước óng ánh, êm ả trôi dưới những dòng sông, con suối là máu của tổ tiên.
- Tiếng thì thầm của dòng nước chính là tiếng nói của cha ông.

Nhờ có sự so sánh và nhân hóa, mối quan hệ của đất với con người được thể hiện gắn bó hết sức thân thiết, như là anh chị em, như là những người con trong một gia đình, như là con cái với người mẹ. Cha ông, tổ tiên của người da đỏ tồn tại trong thiên nhiên, trong những dòng nước, trong âm thanh của côn trùng và nước chảy.

Sự khác biệt của người da đỏ và người da trắng thể hiện ở thái độ đối với đất đai. Người da trắng xa lạ với đất, coi đất là kẻ thù. Họ cư xử với đâtư như vật mua được, tước đoạt được, bán đi như mọi thứ hàng hóa. Người da trắng chỉ biết khai thác, lấy đi những thứ cần, ngấu nghiến đất đai, rồi để lại đằng sau những bãi hoang mạc. Trở lại, người da đỏ gắn bó, thân thiết, coi đất như mẹ, như một phần của mình.

Sự khác biệt đó còn thể hiện ở lối sống. Người da trắng sống ồn ào trong nhịp sống công nghiệp căng thẳng, họ không quan tâm đến không khí, không biết thưởng thức “những làn gió thấm đượm hương hoa đồng cỏ”, không quý trọng muôn thú. Trong khi đó, người da đỏ sống trái lại.

Tác giả đã dùng nhiều biện pháp nghệ thuật phối hợp để nêu bật sự khác biệt và thể hiện thái độ, tình cảm của mình. Cụ thể là đã sử dụng.

- Phép đối lập  
                               anh em < > kẻ thù
                                     Yên tĩnh < > ồn ào
                                          Xa lạ < > thân thiết

- Điệp ngữ: Tôi biết... Tôi biết... Tôi thật không hiểu... Tôi đã chứng kiến... ngài phải phải nhớ... Ngài phải gìn giữ... ngài phải dạy... ngài phải bảo...

- Sự so sánh tương phản, giữa người da trắng và người da đỏ về thái độ với thiên nhiên, về cách sống.

Các ý chính trong đoạn còn lại của bức thư là:

- Yêu cầu tổng thống Mỹ dạy những người da trắng kính trọng đất đai.

- Yêu cầu tổng thống Mỹ dạy những người da trắng coi đất mẹ là mẹ.

- Yêu cầu tổng thống Mỹ khuyên bảo người da trắng bảo vệ đất đai là bảo vệ chính mình.

Cách hành văn và giọng điệu của đoạn này cũng giống như các đoạn trước là sử dụng điệp ngữ, nhưng dứt khoát và mạnh mẽ hơn. Ở đây không đặt vấn đề “nếu... thì” như ở đoạn trên. Cũng không nêu sự khác biệt giữa người da trắng và da đỏ. Tác giả khẳng định Đất là Mẹ. Điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra với những đứa con của đất. Con người bảo vệ đất đai là bảo vệ chính mình.

Đất là Mẹ nhấn mạnh quan hệ mật thiết gắn bó của người với đất. Đất là mẹ nên những người con phải có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, bảo vệ. Đất là Mẹ còn có ý nghĩa đất là nguồn sống, là sự chở che, bảo vệ con người. Sự gắn bó này giúp cho con người có thái độ cư xử đúng đắn với đất đai.

Bức thư sử dụng nhiều yếu tố của phép lặp

- Lặp từ ngữ (điệp ngữ): mảnh đất, tôi biết, dòng nước, người da đỏ, người da trắng...

- Lặp kiểu câu:

Nếu chúng tôi bán... ngài phải...
Ngài phải dạy...
Ngài phải bảo...
Ngài phải biết...
Ngài phải giữ gìn...

- Lặp lại sự đối lập giữa người da đỏ và người da trắng. Sự lặp lại tăng hiệu quả nhấn mạnh, làm nổi bật sự khác biệt trong cách sống và trong thái độ với thiên nhiên.

Một bức thư nói về chuyện mua bán đất đai cách đây hơn một thế kỷ được coi là văn bản hay nhất (trong số những văn bản khác) nói về thiên nhiên và môi trường vì lẽ:

- Tác giả đã viết với tất cả tình yêu mến, kính trọng đất đai của người da đỏ.

- Tác giả bằng kinh nghiệm sống gần gũi với thiên nhiên, đã chỉ ra tầm quan trọng của đất, nước, không khí, và muôn thú đối với con người.

- Đặc biệt là thủ lĩnh da đỏ đã nêu lên trách nhiệm của con người phải bảo vệ, giữ gìn môi trường sống, bảo vệ thiên nhiên.

Tóm tắt

Đất đai, cùng với mọi vật liên quan với nó - bầu trời, không khí, dòng nước, động vật, thực vật - là thiêng liêng đối với người da đỏ, là bà mẹ của người da đỏ nên không dễ gì đem bán. Cách đối xử của người da trắng mới nhập cư đối với đất là hoàn toàn đối lập với người da đỏ, nếu người da đỏ buộc phải bán đất thì người da trắng cũng phải đối xử với đất như người da đỏ. “Đất là mẹ” của loài người, điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra với những đứa con của đất, vì vậy cần phải biết kính trọng đất đai.

(Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7190
Registration date : 01/04/2011

Bức Thư Của Người Thủ Lĩnh Da Đỏ Gửi Tổng Thống Mỹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bức Thư Của Người Thủ Lĩnh Da Đỏ Gửi Tổng Thống Mỹ   Bức Thư Của Người Thủ Lĩnh Da Đỏ Gửi Tổng Thống Mỹ I_icon13Wed 29 Jul 2020, 07:21



LETTER FROM CHIEF SEATTLE


This letter was sent in 1855 by Native American Chief Seattle of the Duwamish Tribe to Franklin Pierce, President of the United States in response to an offer to purchase the Dwamish lands in the North East of the US, currently Washington State. The Native Americans were powerfully bound to the earth; the idea of property was foreign to them, and they actually considered the earth to own humankind. This was the Chief’s moving, lucid letter:

The Great Chief in Washington sends word that he wishes to buy our land. The Great Chief also sends us words of friendship and good will. This is kind of him, since we know he has little need of our friendship in return. But we will consider your offer, for we know if we do not so the white man may come with guns and take our land. What Chief Seattle says you can count on as truly as our white brothers can count on the return of the seasons. My words are like the stars –they do not set.

How can you buy or sell the sky –the warmth of the land? The idea is strange to us. Yet we do not own the freshness of the air or the sparkle of the water. How can you buy them from us? We will decide in our time. Every part of this earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every clearing, and every humming insect is holy in the memory and experience of my people. The sap that runs through the trees carries the memories of the red-skinned man.

The dead among the white man forget their birthplace when they leave to walk among the stars. Our dead never forget this beautiful earth because she is the redman’s mother. We are part of the earth and she is part of us. The scented flowers are our sisters: the horned beasts, the horse and the majestic eagle are our brothers. The fields, the warm body of the foal and man, all belong to the same family. Thus when the Great Chief in Washington sends word that he wishes to buy our lands, he is asking for a great deal. The Great Chief sends word that he will reserve a space for us to live comfortably with each other. He will be our father and we will be his children. Because of this, we will consider his offer to buy our lands. But this will not be easy, because these lands are a sacred to us. The sparkling water that runs in the rivers and streams is not only water; it is the blood of our ancestors. if we sell you these lands, you must remember that they are sacred, and teach your children that they are, and that every ghostly reflection in the clear waters of the lakes speaks of the lives and memories of the life of my people. The murmur of the stream is the voice of my father’s father.

The rivers are our sisters, and calm our thirst. The rivers carry our canoes and feed our children. If we sell you our lands, you must remember and teach your children that the rivers are our kin and your kin; you must henceforth treat the rivers as kindly as you would your brothers and sisters.

We know that the white man does not understand our ways. One portion of land is the same to him as the next, for he is a stranger who comes in the night and takes from the land whatever he needs. The earth is not his brother, but his enemy, and when he has conquered it, he moves on. He leaves his father’s graves and his children’s birthright is forgotten. He strips the earth from his children and cares not. He forgets his father’s tomb and the rights of his children. He treats his mother, the earth, and his brother the heavens, as if they were things that could be bought, plundered and sold, as though they were lambs and glass beads. His insatiable hunger will devour the earth and leave behind a desert.

I do not understand. Our ways are different to yours. The sight of your cities pains the eyes of the redman. But perhaps it is because the redman is a savage and does not understand. There is no quiet place in the white man’s cities. No place to listen to the leaves of spring or the rustle of insect wings. But perhaps because I am a savage and do not understand –the clatter only seems to insult the ears. And what is there to life if a man cannot hear the lovely cry of the whippoorwill or the arguments of the frogs around a pond at night? I am a redman and I do not understand.

The Indian prefers the soft sound of the wind itself cleansed by a mid-day rain, or scented by a pinõn pine.

The air is precious to the redman. For all things share the same breath –the beasts, the trees, and the man. The white man does not seem to notice the air he breathes. Like a man dying for many days, he is numb to the stench. If we sell you our lands, you must remember that the air is precious to us, that the air shares its spirit with all the life it sustains. And, if we sell you our lands, you must set them aside and keep them sacred as a place that even the white man may go to to taste the wind sweetened by the flowers in the grasslands.

If I decide to accept your offer, I will make one condition. The white man must treat the beasts of this land as his brothers. I am a savage and I do not understand any other way. I have seen thousands of rotting buffaloes on the prairie left by the white man who shot them from a passing train. I am a savage and do not understand how the smoking iron horse can be more important than the buffalo that we kill only to stay alive. What is man without the beasts? If all the beasts were gone, men would die from great loneliness of spirit, for whatever happens to the beast also happens to the man. All things are connected. Whatever befalls the earth befalls the sons of the earth.

You must teach your children that the ground beneath their feet is the ashes of their grandparents. In order that they may respect the earth, teach them that the earth is full of the life of our ancestors. You must teach your children what we have taught ours: that the earth is our mother. Everything that affects the earth affects the sons of the earth. When men spit on the ground they spit on themselves.

We know this: the earth does not belong to man. Man belongs to the earth. Man has not woven the net of life: he is just a thread in it. Everything he does to this net he does to himself. What befalls the earth will befall the sons of the earth. We know this. All things are bound up in each other like the blood that binds the family.

Even the white man, whose God walks with him and speaks with him, cannot be excluded from a common destiny. We may even be brothers in the end. We will see. One thing we know that the white man may one day discover. Our God is the same God. You may think that you own him as you wish to own our land, but you cannot. He is the Body of man, and his compassion is equal for the redman and the white. This earth is precious to him, and to harm the earth is to heap contempt on its Creator. The whites, too, shall pass – perhaps sooner than other tribes. Continue to contaminate your bed, and you will one night suffocate in your own waste. But even in your last hours you will feel illuminated by the idea that God brought you to these lands and gave you a special purpose, and ownership over them and over the redman. When the buffalo are all slaughtered, the wild horses all tamed, the secret corners of the forest heavy with the scent of many men, and the view of the ripe hills blotted by the talking wires, where is the thicket? Gone. Where is the eagle? Gone. And what is it to say goodbye to the swift and the hunt? The end of living and the beginning of survival.



(Nguồn: Álex Rovira)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7190
Registration date : 01/04/2011

Bức Thư Của Người Thủ Lĩnh Da Đỏ Gửi Tổng Thống Mỹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bức Thư Của Người Thủ Lĩnh Da Đỏ Gửi Tổng Thống Mỹ   Bức Thư Của Người Thủ Lĩnh Da Đỏ Gửi Tổng Thống Mỹ I_icon13Wed 29 Jul 2020, 10:14


Bức thư của tù trưởng Seattle

Bức thư do Tù trưởng thổ dân Mỹ của bộ lạc Duwamish gởi Tổng thống Hiệp Chủng quốc Franklin Pierce để trả lời đề nghị mua đất Duwamish ở Đông Bắc nước Mỹ, bây giờ là tiểu bang Washington. Người thổ dân Mỹ gắn bó với đất, ý tưởng sở hữu tài sản rất xa lạ đối với họ và họ thật sự coi đất sở hữu nhân loại. Đây là bức thư rất minh bạch và lay động lòng người.

Đại thủ lĩnh ở Washington ngỏ ý rằng ngài muốn mua đất của chúng tôi. Vị đại thủ lĩnh cũng gởi những lời thân hữu và ý muốn tốt đẹp đến chúng tôi. Đây là lòng tử tế của ngài, bởi vì chúng tôi biết rằng ngài rất ít cần sự thân hữu của chúng tôi đáp lại. Nhưng chúng tôi sẽ xem xét để nghị của ngài, vì chúng tôi biết nếu không thì người da trắng có thể đến và cướp đất của chúng tôi. Ngài có thể tin cậy những điều mà Tù trưởng Seattle nói là thật giống như những người anh em da trắng có thể tin cậy vào sự trở lại của các mùa. Những lời của tôi giống như những ngôi sao, chúng không bao giờ lặn.

Làm sao Ngài có thể mua bán nổi bầu trời này, nguồn sưởi ấm đất đai của chúng tôi? Ý nghĩ sao mà lạ lùng đối với chúng tôi. Chúng tôi không sở hữu bầu không khí trong lành và mặt nước long lanh này. Làm sao Ngài có thể mua chúng từ chúng tôi? Chúng tôi sẽ quyết định trong thời đại của chúng tôi.

Đối với đồng bào tôi, mỗi tấc đất là thiêng liêng, mỗi lá thông óng ánh, mỗi bờ cát, mỗi hạt sương long lanh trong những cánh rừng rậm rạp, mỗi bãi đất trống và tiếng thì thầm của côn trùng là những điều thiêng liêng trong ký ức và kinh nghiệm của đồng bào tôi. Những dòng nhựa chảy trong cây cối cũng mang ký ức của người da đỏ.

Người da trắng chết đi sẽ quên hết đất nước họ sinh ra khi từ giã cõi đời để dạo chơi giữa các vì sao. Còn người chết chúng tôi chẳng bao giờ quên được mảnh đất tươi đẹp này, bởi lẽ mảnh đất này là bà mẹ của người da đỏ. Chúng tôi là một phần của đất và đất cũng là một phần của chúng tôi. Những bông hoa ngát hương là chị em của chúng tôi. Những giác thú, những chú ngựa, và những con đại bàng oai vệ là anh em của chúng tôi. Những cánh đồng, hơi ấm của chú ngựa con và của con người, tất cả đều thuộc về một gia đình.

Ấy thế mà vị thủ lĩnh vĩ đại ở Washington lại ngỏ ý muốn mua mảnh đất này của chúng tôi. Ngài đòi hỏi một việc quá lớn và hứa hẹn dành cho chúng tôi một nơi sống thoải mái với nhau, và rồi ngài sẽ là người cha và chúng tôi sẽ trở thành những đứa con của ngài. Do vậy, chúng tôi phải cân nhắc đề nghị mua đất đai của ngài. Nhưng, đó không phải việc dễ, bởi lẽ những mảnh đất này là thiêng liêng đối với chúng tôi.

Dòng nước óng ánh chảy trôi trong những dòng sông, ngọn suối đâu chỉ là nước, nó là máu của tổ tiên chúng tôi. Nếu chúng tôi bán những mảnh đất này cho ngài, ngài phải nhớ rằng chúng là thiêng liêng và ngài phải dạy bảo con cháu điều đó, và những tia sáng chập chờn phản chiếu từ mặt hồ trong vắt sẽ nói lên cái gì đó về những cuộc đời và ký ức về đời sống của đồng bào chúng tôi. Tiếng thì thầm của dòng suối chính là tiếng nói của cha ông chúng tôi.

Những dòng sông là chị em của chúng tôi, làm chúng tôi nguôi đi những cơn khát. Những dòng sông mang những con thuyền và nuôi sống con cháu chúng tôi. Nếu có bán cho ngài mảnh đất này, ngài phải nhớ và dạy bảo con cháu ngài những dòng sông là thân thuộc của chúng tôi và của các ngài, từ nay trở đi các ngài phải đối xử tử tế với những dòng sông như các ngài đã đối xử với anh chị em các ngài.

Chúng tôi biết người da trắng không hiểu cách sống của chúng tôi. Đối với anh ta, phần đất này cũng như phần đất khác, bởi lẽ anh ta là khách lạ tới trong đêm tối và lấy đi từ lòng đất những gì anh ta cần. Mảnh đất này đâu phải là những người anh em của anh ta, mà là kẻ thù và khi đã chinh phục được, thì anh ta sẽ lấn tới. Anh ta từ bỏ cả mồ mả cha ông, và quên cả quyền bản sinh của con cái. Anh ta tước đoạt đất từ con cái anh ta và không quan tâm gì. Anh ta quên mồ mả cha ông và quyền của con cái. Anh ta cư xử với mẹ - đất và anh em - bầu trời như thể là những vật có thể mua được, tước đoạt được, rồi bán đi như những con cừu và những hạt kim cương. Lòng thèm khát không biết thoả mãn của anh ta sẽ ngấu nghiến đất đai, rồi để lại đằng sau những bãi sa mạc.

Tôi không hiểu. Cách sống của chúng tôi khác với cách sống của các ngài. Quang cảnh thành phố của ngài làm nhức nhối con mắt người da đỏ. Nhưng có lẽ, bởi vì người da đỏ là người hoang dã nên không hiểu.

Chẳng có nơi nào yên tĩnh nơi thành phố của người da trắng. Chẳng có nơi nào nghe được tiếng lá cây lay động vào mùa xuân hay tiếng đập cánh của côn trùng. Nhưng có lẽ bởi vì tôi là người hoang dã nên không hiểu - những tiếng ấy chỉ là những tiếng ồn ào lăng mạ lỗ tai. Và cái gì sẽ xảy ra đối với cuộc sống, nếu con người không nghe được âm thanh đáng yêu của chú chim đớp mồi hay tiếng tranh cãi của những chú ếch ban đêm quanh hồ? Tôi là người da đỏ, tôi thật không hiểu nổi điều đó. Người da đỏ chúng tôi ưa những âm thanh êm ái của những cơn gió thoảng qua đã được nước mưa gội rửa và thấm đượm hương thơm của phấn thông.

Không khí quả là quý quá đối với người da đỏ, bởi lẽ mọi vật đều cùng hít thở chung - muông thú, cây cối và con người. Người da trắng dường như không nhận ra bầu không khí mà anh ta thở. Giống như người chết đã lâu ngày anh ta tê cứng với mùi của nó. Nếu chúng tôi bán cho ngài mảnh đất này, ngài phải nhớ rằng không khí đối với chúng tôi là vô cùng quý giá và không khí chia sẻ linh hồn của nó với tất cả sự sống mà nó dành cho. Và nếu chúng tôi bán cho ngài mảnh đất của chúng tôi, ngài phải để dành chúng và giữ gìn chúng thành một nơi thiêng liêng cho ngay cả người da trắng cũng có thể thưởng thức được những làn gió thấm đượm sự ngọt ngào của hương hoa đồng cỏ.

Như vậy, chúng tôi mới cân nhắc những ý muốn mua mảnh đất này của Ngài. Nếu có quyết định chấp nhận yêu cầu của Ngài, chúng tôi phải đưa ra một điều kiện – đó là, người da trắng phải đối xử với các muông thú sống trên mảnh đất này như những người anh em.

Tôi là kẻ hoang dã, tôi không hiểu bất cứ một cách sống nào khác. Tôi đã chứng kiến cả ngàn con trâu rừng bị chết dần chết mòn trên những cánh đồng trơ trọi vì bị người da trắng bắn mỗi khi có đoàn tàu chạy qua. Tôi là kẻ hoang dã, tôi không hiểu nổi tại sao con ngựa sắt nhả khói lại quan trọng hơn con trâu rừng mà chúng tôi chỉ giết để duy trì cuộc sống. Con người là gì, nếu cuộc sống thiếu những con thú? Và nếu tất cả chúng ra đi, thì con người cũng sẽ chết dần chết mòn vì nỗi buồn cô đơn về tinh thần, bởi lẽ điều gì sẽ xảy đến với con thú thì cũng xảy ra đối với con người. Mọi vật trên đời đều có sự ràng buộc. Bất cứ điều gì xảy ra cho đất cũng xảy ra cho những người con của đất.

Ngài phải dạy cho con cháu rằng mảnh đất dưới chân chúng là những nắm tro tàn của cha ông chúng tôi. Để chúng phải kính trọng đất đai, hãy dạy chúng rằng đất đai là do nhiều mạng sống của tổ tiên chúng tôi bồi đắp nên. Ngài phải dạy chúng như chúng tôi dạy con cháu mình: Đất là Mẹ. Điều gì ảnh hưởng đất đai sẽ ảnh hưởng những đứa con của đất. Khi con người phỉ nhổ lên mảnh đất, họ phỉ nhổ lên chính họ.

Chúng tôi biết điều này: đất không thuộc về con người. Con người thuộc về đất. Con ngiười không dệt nên cái mạng lưới đời sống, con người chỉ là một sợi chỉ trong mạng lưới đó mà thôi. Điều gì con người làm cho mạng lưới đó, tức là làm cho chính mình. Điều gì xảy ra cho đất sẽ xảy ra cho con của đất. Chúng tôi biết điều này. Tất cả mọi vật ràng buộc nhau giống như máu ràng buộc gia đình.

Ngay cả đối với người da trắng, người được Thượng đế đi cùng và nói chuyện, cũng không thể nào tránh khỏi số phận chung của con người. Chúng ta ngay cả có thể trở thành anh em vào phút cuối cùng. Hãy chờ xem. Một việc mà chúng tôi biết mà đến một ngày nào đó người da trắng sẽ khám phá ra. Chúng ta có cùng một Thượng đế. Ngài có thể nghĩ ngài sở hữu Thượng đế nên Ngài muốn sở hữu mảnh đất này của chúng tôi, nhưng ngài sẽ không thể nào có được. Người là vị chúa của con người và tình cảm của Người sẽ được chia sẻ công bằng cho người da đỏ cũng như người da trắng. Mảnh đất này đối với Người là quý giá và làm tổn hại đến mảnh đất là khinh rẻ Đấng tạo thế. Người da trắng cũng vậy, rồi sẽ qua đi và còn sớm hơn tất cả các bộ lạc khác. Tiếp tục làm ô uế cái giường của ngài, thì một đêm nào đó ngài sẽ chết vì ngộp thở trong đống rác của ngài. Nhưng ngay cả trước giây phút cuối cùng, ở trong ngài sẽ cảm thấy chiếu sáng bằng ý tưởng rằng Thượng đế đã mang ngài tới những mảnh đất này và do một mục đích đặc biệt nào đó đã ban cho Ngài quyền thống trị chúng và người da đỏ. Chúng tôi không hiểu nổi khi những con trâu rừng bị tàn sát, khi những con ngựa hoang bị thuần phục, khi những góc rừng bí mật mang nặng mùi con người, khi quang cảnh của những đồi núi xanh mướt bị những sợi dây biết nói phá huỷ. Đâu những cánh rừng rậm rạp? Đã qua đi. Đâu những chú đại bàng vĩ đại? Đã qua đi. Và nói điều gì để giã từ những con thú lanh lẹ và sự săn đuổi chúng? Sự chấm dứt của đời sống và bắt đầu của sinh tồn.

Tù trưởng da đỏ Seattle

(TM)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bức Thư Của Người Thủ Lĩnh Da Đỏ Gửi Tổng Thống Mỹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bức Thư Của Người Thủ Lĩnh Da Đỏ Gửi Tổng Thống Mỹ   Bức Thư Của Người Thủ Lĩnh Da Đỏ Gửi Tổng Thống Mỹ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Bức Thư Của Người Thủ Lĩnh Da Đỏ Gửi Tổng Thống Mỹ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Quê Hương yêu dấu :: Môi trường-